🎈Chap 16 🎈
‼️Lưu ý của tác giả‼️
_ Sự kiện và nhân thiết này chỉ thật trong đây, tắt fic cái là thành điêu liền.
_ Nhân vật thuộc về chính họ, cốt fic mới thuộc về tác giả.
Ngày 15.2: Hú hồn hú vía
[Tadaa~ Minseokie ơi, xem anh có gì nè!]
Tiếng thông báo nhảy trên điện thoại, Minseok kiểm tra thấy đó là âm báo tin nhắn mới đến từ Choi Hyeonjoon. Người anh đường trên còn gửi kèm hình ảnh, Minseok giở ngay ra xem. Trong hình là cục nhỏ họ đi tìm chết sống không ra, check cam thì biết nó bị bế sang hàng xóm, chuẩn bị sang bên hàng xóm đòi về thì check tin nhắn thấy đang chơi khối gỗ ở tút tít tận Ilsan. Minseok lấy tay đỡ trán, chìa màn hình điện thoại sang những người đứng cạnh mình xem chung. Bước chân hùng hổ tiến về phía nhà vàng dừng lại, họ im lặng trong thoáng chốc.
[Minseokie ơi, nó cắn anh!]
Lại có thêm một bức ảnh được gửi tới, lần này là góc cận cảnh một bên má hằn dấu răng trẻ con của Hyeonjoon. Trong góc hình còn có Han Wangho đang ôm Minhyung bé nhìn vết cắn mà cười ngặt ngẽo, cười chẳng thấy mắt đâu. Đã vậy rồi, họ thôi không sang đội vàng nữa, chuyển hướng lấy xe thẳng tiến Ilsan.
"Nghe nói nhóc dám cắn cả anh Sanghyeok hả?"
Wangho cúi người cho vừa tầm để nói chuyện với đứa trẻ, khoé môi còn mỉm mỉm ý cười trêu Hyeonjoon ban nãy.
Nhắc đến mấy cái cắn đó đột nhiên Minhyung bé chột dạ. Cũng không hẳn là chột dạ vì bị phát hiện, phải nói là Minhyung thấy chột dạ vì biết rõ mà không thể giải thích đúng hơn. Bởi tuy cơ thể nhỏ trí óc giữ nguyên, hồi đầu cái vụ việc này cũng cần thời gian "khởi động", đại loại giống setup ấy. Nên đứa cắn má mấy anh bảo mẫu đúng là Minhyung, nhưng đích danh chính xác hơn phải là trẻ nít Minhyung 3 tuổi cắn, sau đó vài tiếng thì thanh niên Minhyung hơn 20 mới kích hoạt hoàn thiện.
"Hông, hông có đánh em... Em hông cắn nữa, hông cắn nữa."
Ở đây không phải ở nhà, với cả Wangho đang tươi cười đột nhiên nghiêm lại trông sợ ghê, Minhyung bé rén quá phải ngoan liền.
Hyeonjoon thấy bé con rụt rè nên áp hai tay lên hai má bầu bĩnh, "Không được cắn lung tung, nghe lời mới ngoan! Nè nha, anh nói cho nhóc biết, thứ nhất nhóc là con nít có đề kháng kém hơn người lớn, chưa biết thứ sắp bỏ vào miệng bẩn hay sạch thì đừng cắn. Thứ hai, nhóc đang tuổi mọc răng, không coi chừng là ảnh hưởng tới răng, gãy răng như chơi, đau khóc chết luôn đó!"
Cảnh báo của Hyeonjoon hữu hiệu hơn trăm lần dỗ dành của ai khác, Minhyung bé sợ thật, đưa tay lên che miệng ngay.
"Ha ha, vậy nên bé Minhyungie phải ngoan ngoãn nha! Không được tiếp diễn trò cắn má người khác nữa đó! Đồ đạc cũng y vậy luôn, đừng cho vào miệng ngậm, dơ lắm, dính bẩn gì đó rồi đưa vô miệng là bệnh đấy nha!"
Bảo mẫu Han vào bảo mẫu Choi giảng một tràng với đứa nhỏ 3 tuổi, khiến nó đang dạn dĩ chơi đồ chơi phải rụt cả tay vào túi áo ấm, hai mắt tròn to dòm lom lom hai người đối diện. Biết là bẩn mà, nhưng những gò má Minhyung bé đã cắn qua đâu có cái nào của ai là bẩn như lời Wangho và Hyeonjoon doạ đâu. Cục nhỏ cũng chẳng dưng không mà cắn, nhất là trường hợp của Jeong Jihoon, cục nhỏ cắn để phản kháng mà.
"Ủa, con cái nhà ai đây? Nom mặt mũi quen nhỉ? Em trai hả?"
Người mới đến là Park Dohyeon, giống vừa từ bên ngoài về, trên tay còn đang cầm vật dụng linh tinh.
Wangho xốc nách đứa trẻ nâng lên trước mặt Dohyeon, bảo rằng đối phương đoán xem đây là ai. Dohyeon cũng đi đoán thật, trước khi đưa ra câu trả lời cuối cùng thì xạ thủ Park rất chịu khó quan sát. Tay chân con nít, dáng người chỉ như cái gối nằm hay con gấu bông cỡ trung, chẳng khía cạnh nào cung cấp đủ thông tin cần thiết cho Dohyeon cả. Vậy nên, Dohyeon quyết định tập trung trăm phần trăm vào cái mặt bầu bĩnh này.
"Chà... trông quen lắm, cứ có cảm giác gặp đâu đó trên sân đấu nè."
Wangho với Hyeonjoon nhìn nhau nhịn cười.
Minhyung bé trợn mắt, cảm thấy khó tin sau khi nghe anh đồng nghiệp cùng đường phát biểu như vậy. Thế là cục nhỏ rướn tới cho hai cái búp măng lên mặt đối phương, ngọ nguậy các ngón như mèo cào mà cũng như đang mát-xa cho thịt má của Dohyeon. Không thể trách Minhyung được, rõ ràng hai xạ thủ gặp nhau cách đây mấy ngày, chính Dohyeon còn là người nhặt đồ trang trí rơi ra từ giày của đứa trẻ, vậy mà mới đây đã quên. Minhyung bé làm vậy để khởi động lại kí ức ngày hôm đó của đối phương thôi, tuy có vẻ Dohyeon không sống dậy chút ấn tượng nào.
"Mấy bữa trước ở Lol park còn nhặt cục chút chít tới gắn vô giày cho nhóc này, mau quên vậy trời?"
Hyeonjoon hơi nâng cái chân nhỏ mang giày của Minhyung bé lên khơi gợi cho Dohyeon nhớ, giọng điệu pha lẫn chút buồn cười và bó tay chịu thua.
"À, là cục cao su chít chít hình gấu! Ủa nhóc con nhà đỏ mà, sao sang đây đây?"
Mừng là xạ thủ Park đã nhớ.
"Trông giúp anh một xíu đi Dohyeon. Anh ra ngoài có chút chuyện, sẵn sẽ mua đồ ăn về luôn, hôm nay dì nghỉ ngơi."
Wangho kéo cái ghế kêu Dohyeon ngồi xuống rồi trao bé con từ tay Hyeonjoon sang, dặn dò cực nhanh rồi khoác áo cầm ví mở cửa đi mất dạng. Thú thật là hai người ở lại phòng tập thì chẳng ai tài hơn ai cái khoản trông trẻ đâu, phải mà Minhyung bé lớn hơn vài tuổi biết đâu chừng đôi bạn Choi-Park sẽ kiểu ai làm việc nấy rồi đấy. Tiếc là Minhyung bé chỉ mới 3 tuổi bọ, dù sao đi chăng nữa cũng cần tối thiểu một người trông coi.
"Nhỏ này chơi máy tính được mà, mở tạm một máy cho nhỏ chơi ha?"
Dohyeon bàn với bạn đồng niên, Hyeonjoon cũng gật gù đồng ý.
"Hông chịu! Chơi, chơi cái kia!"
Minhyung bé giãy nảy trên đùi Dohyeon, chỉ tay về phía mấy khối gỗ rải rác trên sàn. Đâu phải lần đầu tiên cục nhỏ thấy món đồ chơi đó, nhưng nó chẳng hiểu sao mấy khối gỗ lại có sức hút lắm. Hay do đó là đồ mua mới toanh nên nó vẫn còn hứng thú nhiều nhỉ? Chẳng biết nữa, nó bĩu môi, dùng dằng trong vòng tay của xạ thủ họ Park.
"À há, hư là ăn đánh vào mông nha! Anh đánh thật đó!"
Dohyeon doạ thế thôi chứ không định xuống tay thật. Nếu Dohyeon đánh con nít chỉ vì nó đòi chơi món đồ chơi vốn mua dành cho nó, thế cũng bất hợp lý quá, nhưng doạ đánh vẫn là cách hữu hiệu để giữ yên mấy đứa sữa bột này từ trước đến đây mà. Nhưng Minhyung bé có phải đứa nhỏ bình thường đâu. Minhyung bé nhìn người đối diện doạ nó với bộ mặt nghiêm nghiêm như thể nói xong sẽ thật sự hạ tay chát vào mông nó vậy, trong khi đó cái tay của họ lại trái ngược hoàn toàn. Cái tay của Dohyeon ôm chặt Minhyung bé sợ nó ngã, còn dùng đùi kẹp chân nó lại để có thế giữ nó hơn. Nói một đằng làm một nẻo, nó vì thế đâu sợ gì đâu.
Hyeonjoon nhìn không nổi nữa thì giằng đứa trẻ từ tay bạn đồng niên, thả nó đến chỗ mấy khối gỗ rồi nói, "Chơi miếng thôi có sao đâu nào. Kèm chặt quá bầm tay nhỏ bây giờ, da con nít trắng với nhạy cảm lắm. Mình xin ẵm chơi một chút đừng nên để vết gì, coi chừng bị la đó!"
Hyeonjoon nói hợp lý mà Dohyeon làm căng xíu cũng định thả lỏng theo, nên dứt câu là hai anh lớn đồng lòng cắp đứa nhỏ cùng mấy mẩu gỗ đồ chơi gọn gọn để ra ngoài luôn. Đồng niên có tần số của đồng niên, ban nãy Wangho bảo sẽ mua đồ ăn về nhưng Dohyeon và Hyeonjoon tự dưng nổi loạn, đổi ý đi ăn tiệm.
[Anh Hyeonjoon ơi, đội em đang trên đường tới đón Minhyungie á. Em bé đi sớm giờ chưa uống sữa, anh giúp em dỗ bé uống sữa nha, sữa hộp cũng được, không kén vị nào hết nha!]
Hyeonjoon nhìn màn hình rồi ngẩng lên nhìn Dohyeon, bốn mắt hai cặp kính dán vào tầm nhau chăm chăm.
Tiệm thịt nướng bán sữa hộp mà ha?
Sữa chuối - món quà vặt nổi tiếng ấy có thể cho con nít mà nhỉ?
Hỏi Đông hỏi Tây chi bằng hỏi ngay chính chủ, Hyeonjoon khều cái tay búp măng của Minhyung bé, "Nhỏ ơi, em uống được cái gì nói hai anh biết với. Minseokie nhắn nhờ nè, tụi anh không rành vụ chăm trẻ lắm, em muốn uống gì thì nói nha."
Cục nhỏ đang cầm cốc nước ngọt uống hăng say, quay đầu nhìn tin nhắn Hyeonjoon cho xem thì mím môi nghĩ ngợi. Đúng là lúc nó bị Jeong mèo cam vác như bao bột mì sang đội vàng thì chưa có gì vô bụng hết, nó cũng chẳng kịp quơ theo cái balo thường ngày nên chẳng có sữa hộp hay uống ở đây. Cái túi vải ăn vặt farm được ở đội vàng cũng toàn kem cá với bánh ngọt, lắt nhắt mấy viên kẹo cứng với kẹo dẻo, trông chúng không được lành mạnh và no bụng cho lắm. Vì thế, Minhyung bé quyết định nổi loạn theo Hyeonjoon và Dohyeon luôn.
"Ăn thịt! Em ăn thịt!"
Dạo trước tuy nó bị bệnh do ăn chiên rán với uống đá lạnh, nay nó vẫn chơi liều không rén, chọn ngay món nướng kèm cốc nước ngọt được làm đầy liên tục luôn. Hai ông anh nhà cam quả thật y đúng với lời thú nhận, người ta có kinh nghiệm nào đâu, hỏi đứa nhỏ nó trả lời cái gì thì chiều cái đó. Dohyeon nướng thịt, Hyeonjoon cắt thịt còn Minhyung thì ăn thịt, nhiệm vụ chia đều cả ba.
Trẻ con không kén lại còn tự ăn được là một trải nghiệm trông nom siêu cấp dễ chịu cho bảo mẫu. Trẻ ngoan dễ thương gấp bội, vậy nên Dohyeon và Hyeonjoon chỉ việc tận hưởng sự dễ thương mà không đánh đổi quá nhiều thứ. Thành thử vì vậy hai anh bảo mẫu mới nhú này thích chí lắm, ban nãy cả hai dự định ăn xong bữa thịt là về ngay, nhưng bây giờ cả hai lập tức đổi ý chuyển hướng.
Minhyung bé cũng dễ. Từ lúc câu chuyện teo nhỏ được hợp thức hoá, nó chẳng còn phải lo sợ bị phát hiện bí mật hay phải vắt óc nghĩ cách giải thích gì cả, nó nhận ra sự nuông chiều của người lớn dành cho em bé là điều khá thoải mái. Vì thế, chỉ cần đối phương là người quen và không hề mang ý xấu, nó sẽ kích hoạt trạng thái bé ngoan xinh yêu ngay.
"Bên cạnh hình như là chỗ bán kem chanh nổi tiếng trên mạng nè!"
Hyeonjoon đi phía trước trỏ ngón tay về phía cửa hàng tiện lợi phía trước, ngoảnh đầu lại reo lên với Dohyeon và Minhyung bé. Thịt nướng đẫm gia vị lại nhiều mỡ béo phối với vị chua ngọt thành mát từ que kem chanh, sự kết hợp không thể nào nịnh vị giác hơn. Hai lớn một trẻ cùng nhau ùa vào cửa hàng tiện lợi, dừng chân ở tủ đông lạnh và bắt đầu ngắm nghía. Trong giỏ đặt sẵn món kem đình đàm khắp các bài review trên mạng, nhưng bấy nhiêu đó với họ là.chưa đủ, đôi mắt ai nấy đều đang tìm kiếm đồ uống dành cho riêng từng người.
"Nhỏ ơi, xuống một xíu nha, anh nghe điện thoại."
"Đứng sát vô đây nha, anh tìm cái này tí."
Cả hai bảo mẫu lần lượt lên tiếng rồi tản ra rời đi, còn lại mình cục nhỏ đứng với cái giỏ hàng. Cơ bản diện tích cửa hàng cũng vừa vừa thôi, đàn ông trưởng thành đưa mắt một vòng là thấy bao quát hết, dễ bề phản ứng nên không sợ lạc đứa con nít. Huống hồ, cục nhỏ ngoan gần chết, chẳng chạy nhảy lung tung để ai phải lo lắng, vì vậy Dohyeon và Hyeonjoon mới yên tâm làm chuyện riêng.
[Anh Hyeonjoon, Minhyungie của em đâu rồi?]
[Anh đang mua cho nhỏ đồ uống. Mọi người bên em đến rồi hả?]
[Vẫn chưa, tại em thấy nao nao trong người nên nhắn hỏi thôi à.]
Trực giác của Minseok không sai.
Hay có thể nói là xung quanh Minhyung bé chưa đến mức an tâm tuyệt đối tới thế.
Bẵng đi một thời gian ngắn không gặp, ai trong dàn bảo mẫu cũng nghĩ mối đe doạ đến cục nhỏ đã giảm nhiều. Hơn hết, bởi vì sự hợp thức hoá cho hình dáng nhỏ xíu này thành sự thật hiển hiện ngay trước mắt, họ dĩ nhiên đem lòng tin rằng cửa tiệm Bánh Ngọt Điều Ước sẽ phản ứng lập tức, giúp họ tạo lớp bảo vệ đầu tiên cho Minhyung trước khi họ lao đến.
"Minhyungie đây rồi!"
Giọng nói quen thuộc vang lên, Minhyung bé đang mân mê túi nước hoa quả phải ngừng lại để ngẩng lên nhìn.
Nhưng giây tiếp theo, đôi mắt tròn phải mở to vì kinh ngạc và hoảng sợ.
Đã lâu không gặp, tiệm Kẹo Mơ Mộng chiêu đãi khách hàng của họ bằng quả hình dáng hết bài. Minhyung bé đứng sững một chỗ nhìn về phía cuối dãy kệ hàng, cả cơ thể run bần bật. Giữa thanh thiên bạch nhật lại xuất hiện một sinh vật đen ngòm, không có hình khối cố định, trông giống hệt một đốm màu lơ lửng giữa không trung. Sinh vật đó đột nhiên hiện ra cái miệng rộng và mớ xúc tua nhớp nháp, từ nó toả ra mùi hương nồng gắt.
Âm thanh ban nãy Minhyung nghe thật sự không thể phủ nhận rằng đó là giọng thuộc về Minseok, nhưng thực tế rành rành rõ như ban ngày - đây chắc chắn không phải bạn bồ nhà mình.
"Minhyungie..."
Như băng ghi âm bị hư, tiếng gọi đặc nghẹt và rè, giáng vào thính giác cực kì gay gắt và cũng giáng vào lòng Minhyung một nỗi sợ sinh trưởng chóng mặt. Bỏ chạy là cách sống còn, ngặt nỗi chân không sao nhúc nhích nổi, thân thể nhỏ bé run rẩy tại chỗ vừa yếu đuối vừa mong manh.
"Đ-đây rồi..."
Sinh vật lạ không có mắt, thậm chí nó còn chẳng có một cái đầu hoàn chỉnh. Nhưng rõ ràng Minhyung cảm thấy mình đang nhìn vào ánh mắt đầy dục vọng của nó rất rõ. Cảm giác đe đoạ từ phía đối diện như dòng điện nối đất truyền vào chân, lan khắp da thịt gây tê toàn bộ.
Và buồn cười là, Minhyung giữa lúc ngàn cân treo sợi tóc lại phân tích ra một điều không có ích cho việc tẩu thoát, rằng: cơ thể trẻ con có lợi cũng có hại không chỉ nằm ở chỗ hình thể, đối với trường hợp hiện tại của mình thì cái hại nằm phần nhiều ở tâm lý trẻ con chưa phát triển này.
Minhyung trơ mắt nhìn sinh vật mang đến nguy hiểm ấy từ từ trườn bò về phía mình, trong đầu lại nghĩ ngợi đâu đâu. Teo nhỏ bị ảnh hưởng tâm sinh lý đủ mặt, rồi còn mong muốn ban đầu của mình ở tiệm bánh nghĩ kĩ có hơi kì cục, thêm vào điều mình ghi bên hàng kẹo cũng chẳng khá khẩm hơn mấy. Bao nhiêu luồng suy nghĩ rời rạc và vụn vặt xoáy đảo làm nhưng nhức cả đầu, tay chân thì bủn rủn không có sức cử động, mắt với miệng thì như bị điểm huyệt.
Bây giờ Minhyung nên làm gì nhỉ?
Sau khi để mấy suy nghĩ không thích hợp trôi tuột đi, sinh vật lạ vẫn chưa vội nuốt chửng hay cắp mình rời đi trong một lần, thì Minhyung bắt đầu vận hết công sức não chuyển hướng sang giải pháp cho thực trạng.
Chậm chạp quá nhỉ? Ắt hẳn nó muốn kéo dài nỗi sợ của Minhyung, hoặc nó muốn Minhyung hoàn toàn chìm vào tuyệt vọng thì mới đạt hết mục đích của nó. Chẳng biết nữa, tất cả chỉ là suy đoán thôi. Bởi nói cho cùng, Minhyung vừa không thể chạy vừa không thể kêu cứu, mà nó lại rị mọ không thực hiện ý đồ ngay, vậy lý do thực sự là gì kia chứ?
"Mơ mộng của ngươi ăn ngon lắm! Nữa, nữa đi, mơ nhiều hơn, ước nhiều hơn, ngươi muốn mà, lòng ngươi muốn mà..."
Có gì đó loé lên, Minhyung được gợi chút chút về cái ngày định mệnh đó rồi.
Mong ước ở cửa tiệm Kẹo Mơ Mộng hình như là...
"Minhyungie!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co