Truyen3h.Co

Ongu | Mèo

Chap 4

Jangg_Day

Cả ngày hôm đó, Lee Minhyung như người mất hồn. Scrim xong, họp xong, cơm tối xong, tiếng cười nói của đồng đội cũng chỉ lướt qua tai em như gió thoảng mây bay. Thứ duy nhất chiếm trọn suy nghĩ của em là vòng tay ấm áp đêm qua, giọng nói trầm thấp khi hắn đặt cho em cái tên “Gumi” — một cái tên vừa đáng yêu vừa khiến trái tim em mềm nhũn.

"Nếu Hyeongie là Guma, thì mày là Gumi đi~"

Câu nói ấy ám ảnh em cả ngày. Nghe đơn giản, nhưng lại thân mật đến mức khiến mặt em đỏ bừng mỗi khi nhớ lại. Hắn đâu có biết, con mèo ục ịch mà hắn đang ôm hằng đêm chính là Minhyung bằng xương bằng thịt.

Và cũng bởi vì quá nhớ, nhớ đến phát điên, nên tối hôm ấy Minhyung lén biến hình thành mèo sớm hơn mọi khi. Chẳng cần đợi cả ký túc xá chìm vào im lặng, em đã lạch bạch chạy dọc hành lang, đuôi phe phẩy đầy phấn khích mò sang phòng Hyeonjun.

Cánh cửa phòng hắn vẫn mở hờ như thể đang chờ đợi em. Gumi luồn lách qua khe cửa, rồi rón rén tiến vào bên trong.

Nhưng trong phòng lại không có ai. Không có hắn ngồi trước màn hình như mọi khi, cũng chẳng có dáng người nằm trên giường. Mèo ú hơi thất vọng. Em ngồi trên sàn, cái đuôi bông xù cụp xuống. Thế nhưng, tiếng nước chảy róc rách từ phía nhà vệ sinh đã thu hút sự chú ý của em.

Junnie... đang tắm!

Gumi mừng rỡ, mắt mèo trong xòe, đôi tai vểnh cao, cái đuôi ngoe nguẩy. Em nhanh chóng nhảy phóc lên giường, thân hình tròn trịa nảy lên một cái rồi rơi “bịch” xuống nệm. Em chọn một vị trí ngay ngắn và ngoãn ngồi im thành một cục bông to tướng. Đầu em hướng về phía cửa nhà vệ sinh, đuôi thì vẫy vẫy loạn xạ, chờ đợi người em thương bước ra.

Một lúc sau, tiếng nước chảy ngừng lại. Tiếng mở cửa khe khẽ vang lên. Cánh cửa nhà vệ sinh từ từ mở ra. Ánh mắt em mèo Minhyung mở to. Trước mắt em, Hyeonjun đang bước ra, chỉ quấn hờ một chiếc khăn tắm màu trắng quanh hông. Mái tóc hắn còn ướt, từng giọt nước đọng lại trên đó lấp lánh như kim cương. Chúng từ từ trượt xuống, lướt qua xương quai xanh quyến rũ rồi chảy dài trên bờ ngực trần vạm vỡ. Những múi cơ rắn chắc hiện lên rõ ràng dưới làn da mịn màng, những giọt nước cứ thế trượt dài theo chúng, tạo nên một cảnh tượng vô cùng sexy và nóng đến bỏng mắt.

Minhyung đờ người ra. Đôi mắt xanh biếc của em mở trừng trừng, không chớp lấy một cái. Miệng em há hốc, một dòng nước dãi nhỏ từ từ chảy ra nơi khóe miệng. Em nhìn chằm chằm vào cơ thể của Hyeonjun, không thể rời mắt. Đây là lần đầu tiên em được thấy hắn trong bộ dạng này. Quá đẹp! Quá... hấp dẫn!

Hyeonjun bước ra, vừa dùng khăn lau tóc vừa ngó nghiêng xung quanh. Hắn nhanh chóng phát hiện ra cục bông trắng đang ngồi chễm chệ trên giường. Hắn phì cười khi nhìn thấy biểu cảm ngây ngốc của em. Em mèo Gumi vẫn há hốc mồm, mắt nhìn thẳng vào cơ bụng của hắn, vẫn không hề chớp mắt.

Hyeonjun bắt gặp ánh nhìn ấy. Một con mèo ú tròn vo đang ngồi trên giường hắn, mắt dán chặt vào cơ thể trần trụi của hắn, miệng chảy dãi.

Khoé môi hắn cong lên, bật ra một tràng cười khẽ, khàn khàn vừa thích thú vừa bất lực.

"Này, mày có thật sự là mèo không đấy?" Hắn lười nhác nhấc khăn lên lau tóc, ánh mắt vẫn không rời em mèo. "Mèo gì mà lại mê trai thế này?"

“Meo!!!”

Minhyung kêu toáng lên một tiếng, mặt đỏ lựng (dù đang trong hình dáng mèo). Em vội vàng đưa chân trước lên quệt quệt khóe miệng, nhưng động tác vụng về chỉ càng làm hắn bật cười khoái trá hơn.

“Đúng là đồ mèo hư”

Hắn thong thả bước đến giường, từng bước chân trần đập nhè nhẹ xuống sàn, khiến trái tim em mèo đập loạn trong lồng ngực nhỏ. Hơi nước trên người hắn vẫn còn, mùi xà phòng nam tính lẫn trong hương bạc hà đặc trưng của hắn tràn ngập căn phòng.

Khi đến nơi hắn ngồi xuống mép giường, Hyeonjun không chút khách khí thò tay ra, nhấc bổng cục bông trắng lên. Em mèo ú bị xóc nách bế lên, bốn chân cào cào trong không khí vài cái rồi cũng ngoan ngoãn mà không giãy nữa.

Hắn đặt cục bông mềm ngồi trên đùi mình. Khoảng cách này rất gần, gần đến mức em có thể nhìn rõ từng lỗ chân lông trên người hắn. Ánh mắt em đối diện trực tiếp với đống cơ bụng của Hyeonjun. Chúng thật sự rất đẹp, rất hoàn hảo và trên đó còn đọng lại một vài giọt nước li ti.

Đôi mắt hắn đối diện với vẻ mặt "đê mê" của cục bông trắng và rồi ánh mắt hắn lại lướt xuống cơ bụng hoàn hảo của mình. Ánh mắt Gumi vẫn không rời khỏi đống múi cơ ấy.

"Thích lắm sao?" Hyeonjun trêu chọc. "Muốn sờ thử không?"

Hyeonjun cầm lấy chân trước của em mèo, khẽ chạm vào cơ bụng của mình. Minhyung giật mình, một cảm giác tê dại chạy khắp cơ thể. Em cảm nhận được từng thớ cơ săn chắc, cứng cáp của hắn.

“Sao? Thỏa mãn chưa? Hay còn muốn gì nữa?” Hắn nghiêng đầu, giọng đầy trêu chọc.

Tim Minhyung đập thình thịch, đầu óc quay cuồng. Cơ hội đây rồi… chỉ một lần… chỉ cần một lần thôi…

Trong một giây bốc đồng, liều lĩnh. Một ý nghĩ táo bạo bỗng nảy ra trong đầu Minhyung. Em mèo lấy hết dũng khí thè lưỡi ra, chiếc lưỡi hồng nhỏ xíu thò ra rồi nhanh chóng liếm một giọt nước còn đọng lại trên múi bụng của Hyeonjun. Vị ngọt ngọt, thanh thanh của nước, cùng với cảm giác tiếp xúc da thịt bất ngờ khiến Hyeonjun giật mình.

Hắn bất động vài giây khi nhìn xuống thì cục bông tròn ủm kia lại làm như không có chuyện gì, ngước lên nhìn hắn với đôi mắt to tròn vô tội.

Hắn hừ một tiếng, ngón tay hắn giơ lên búng nhẹ một cái vào trán em mèo. Không mạnh, chỉ vừa đủ để em khụt khịt mũi, chao đảo rồi ngước lên nhìn hắn bằng ánh mắt vừa xấu hổ vừa ấm ức.

"Yah, đồ mèo hư hỏng!" Hyeonjun mắng yêu, nhìn em mèo dễ thương trước mặt hắn thật sự không nỡ mắng mà. "Mày đúng là đồ mê trai, không biết xấu hổ gì cả"

“Meo…”

Âm thanh nhỏ xíu, mềm mại.

Hyeonjun bật cười, giọng trầm trầm vang trong phòng. “Đúng là cái giống mèo gì mà lạ lùng. Không biết từ đâu chui ra, ăn ngủ trên giường tao, giờ còn biết liếm múi bụng tao nữa chứ”

Hắn xoa nhẹ đầu em, bàn tay to lớn len vào bộ lông trắng mượt, vuốt ve đầy yêu chiều. “Nhưng thôi… tao cho phép. Ai bảo Gumi là mèo của tao chứ”

Nghe câu đó, tim Minhyung như muốn nổ tung trong lồng ngực. Toàn thân run rẩy, đuôi vẫy lia lịa, đôi mắt xanh long lanh lấp lánh.

Em mèo dụi mặt vào bụng hắn, vừa xấu hổ vừa hạnh phúc, để mặc bàn tay hắn xoa đầu, xoa lưng, ve vuốt từng chỗ.

Đêm đó, hắn bế nguyên cục mèo mập đặt lên giường, kéo chăn phủ lên rồi ôm trọn vào lòng.

“Ngủ đi, đồ mèo hư. Mai tao còn scrim nữa”

Giọng hắn trầm thấp, lẫn với nhịp tim  đều đều vang bên tai em.

Em mèo nhắm mắt lại, rúc sâu vào ngực hắn, lòng ngập tràn hạnh phúc. Nhưng đồng thời, một nỗi sợ mơ hồ len lỏi: Liệu đến ngày nào đó, khi bí mật bị lộ, Junnie sẽ nhìn mình thế nào?

Đêm tối yên ả, nhưng trái tim em thì không như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co