Truyen3h.Co

Ongu | Mèo

Chap 5

Jangg_Day

Ngày hôm ấy, cả team T1 vẫn luyện tập như thường lệ, nhưng Minhyung đột nhiên xin nghỉ. Lí do em đưa ra thì đơn giản thôi: "Em hơi mệt, chắc là cảm cúm rồi, cho em về nhà nghỉ vài hôm nhé" Huấn luyện viên nghe thấy thì đồng ý ngay vì nghĩ rằng một tuyển thủ giỏi thì cũng cần phải giữ sức khoẻ. Đội ngũ staff cũng chẳng nghi ngờ gì, còn lo lắng cho em, khuyên nên đi khám bác sĩ. Nhưng chỉ có một mình Minhyung biết, cái gọi là "ốm" kia thật ra chỉ là cái cớ vụng về.

Thật ra, em vẫn ở lại kí túc xá, nhưng dưới lốt một con mèo, bởi vì em đang trong mùa động dục. Đối với một nhân thú, giai đoạn này thường đi kèm với những thay đổi về mặt cảm xúc lẫn hành vi, khiến em khó có thể giữ được bí mật của mình nếu cứ ở trong hình hài một con người.

Minhyung cảm thấy toàn thân nóng ran, bồn chồn khó tả. Em nhớ hơi ấm của Hyeonjun, nhớ vòng tay của hắn và mùi hương nam tính mà em ngửi đến phát nghiện. Bình thường em sẽ đợi đến tối rồi mới lẻn vào phòng hắn, nhưng hôm nay em không thể chờ được nữa. Nỗi nhớ cồn cào trong lồng ngực thúc giục em phải hành động ngay lập tức.

Và thế là, vào buổi trưa khi cả đội đang nghỉ ngơi, Gumi lẻn vào phòng Hyeonjun. Cánh cửa phòng hắn vẫn mở hờ như một lời mời gọi đầy ngọt ngào. Cục bông trắng nhanh chóng chui vào, nhảy phóc lên giường, lăn tròn một vòng rồi nằm chễm chệ ra giữa giường như thể đó là lãnh thổ của mình. Em hít một hơi thật sâu, tận hưởng mùi hương của hắn đang phảng phất trong không khí. Minhyung cuộn tròn người lại, đuôi ve vẩy, hai mắt lim dim, dụi dụi mặt vào gối của Hyeonjun để cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Mùi của Junnie...

Một lúc sau, Hyeonjun về phòng nghỉ trưa. Vừa mở cửa, hắn thoáng ngạc nhiên khi thấy một cục bông trắng ục ịch đang nằm chễm chệ ngay trên giường hắn. Đúng cái dáng vẻ quen thuộc - tròn trịa, bông xù, đang cuộn lại thành một cục như bánh bao sữa. Đôi mắt xanh ngọc lấp lánh nhìn hắn, rồi "meo~" một tiếng kéo dài đầy nũng nịu.

"Ủa? Sao hôm nay mày đến sớm thế?"

Ngay khi nhìn thấy Hyeonjun trong đầu em mèo nhỏ chỉ có một ý niệm: muốn lại gần hắn hơn, muốn dính lấy hắn

Em nhào xuống giường, chạy đến bên chân Hyeonjun, dụi đầu vào ống quần hắn kêu lên khe khẽ

"Meo... meo... meoooo~..."

Hyeonjun cúi xuống, đưa tay xoa đầu em. "Mày lạ nhỉ... hôm nay dính người thế?"

Khác với mọi ngày, hôm nay Gumi không ngoan ngoãn nằm im nữa. Em bám riết lấy hắn, cứ quấn quýt, cọ đầu cọ má, đôi mắt long lanh ánh nước nhìn hắn đầy khẩn cầu. Hyeonjun vốn định ngồi nghỉ ngơi một chút, nhưng vừa ngả lưng xuống giường thì cục bông kia đã nhảy tót lên bụng hắn, ngồi chình ình như chủ nhân đích thực.

"Yah, xuống nào" Hắn khẽ đẩy nhẹ. Nhưng mèo ú chẳng chịu. Trái lại, hai chân trước nhỏ xíu mềm mại đặt lên ngực hắn, bắt đầu nhào nặn một cách rất bản năng - móng mèo được thu lại gọn gàng, chỉ còn những miếng đệm thịt hồng nộm mềm mềm chà sát lên người hắn.

"Gumi à... mày làm cái gì vậy hả?" Hyeonjun cau mày, môi lại nhếch lên tạo thành một nụ cười vừa cưng chiều vừa bất lực.

Cục bông tiếp tục nhào, nhào, nhào, đôi mắt lim dim sung sướng, tiếng grừ grừ trong cổ họng rung lên. Nhưng song song với sự dễ thương ấy, Hyeonjun nhận ra em dính người bất thường, cứ rên rỉ nỉ non không ngừng, bộ lông cũng xù rối cả lên.

"Nhóc bị làm sao vậy?"

Hyeonjun cảm thấy có điều gì đó rất lạ. Gumi cứ bồn chồn, bứt rứt và cứ kêu liên tục. Hắn đoán rằng cục bông của hắn đang gặp vấn đề gì đó, nhưng không biết chính xác là gì. Hắn lấy điện thoại ra, mở Google tìm kiếm với từ khóa "mèo có biểu hiện lạ". Hàng loạt kết quả hiện ra. Hắn lướt qua một vài trang và một dòng chữ lớn đập vào mắt hắn: "Mèo động dục: Các dấu hiệu và hành vi"

Hyeonjun đọc một cách cẩn thận. Tất cả các dấu hiệu trong bài viết đều giống hệt với những gì Gumi đang làm: bồn chồn, kêu liên tục, dính người và đặc biệt là hay lăn lộn, uốn éo người.

Hyeonjun im lặng và giây, nhìn màn hình rồi quay lại nhìn cục bông ục ịch đang lăn qua lăn lại trên bụng mình với tiếng meo não nề. Hắn bật cười nửa thật nửa bất lực: "Vậy ra... mày đang vào mùa rồi à?" Hyeonjun khẽ thốt lên.

Như để trả lời, mèo nhỏ lập tức dụi đầu mạnh hơn vào ngực hắn, kêu một tiếng dài hơn, âm thanh run run.

Hyeonjun thở dài. Hắn không ngờ mình lại có một con mèo nhỏ... "đang dậy thì" như vậy. Hắn nhìn Gumi đang say sưa nhào nặn trên ngực mình, rồi vỗ nhẹ mông tròn một cái. "Hư hỏng" Hắn mắng yêu.

Hyeonjun bật cười khổ, vò mái tóc đen rối bù. "Rắc rối rồi đây"

Hắn nhẹ nhàng bế Gumi lên, đặt em ngồi xuống giường. "Tao đi một lát rồi về ngay nhé, ở đây ngoan ngoãn chờ tao nha" Em mèo kêu "meo" một tiếng, tỏ vẻ không hài lòng. Nhưng Hyeonjun đã nhanh chóng mặc áo khoác và chạy ra ngoài.

Gumi không biết hắn đi đâu, chỉ thấy hắn rời khỏi phòng. Em lo lắng, sốt ruột. Em muốn đi theo hắn, nhưng rồi lại nghĩ hắn đã bảo ở lại, thì em sẽ ở lại. Gumi ngoan ngoãn ngồi trên giường, chờ đợi Hyeonjun.

Hắn đến một tiệm thú cưng gần đó và sau một hồi đắn đo, hắn đã chọn một cô mèo cái xinh xắn, mang về cho Gumi.

Khoảng một tiếng sau, Hyeonjun quay về. Hắn mang theo một chiếc lồng nhỏ. Bên trong là một cô mèo tam thể xinh xắn, mắt to tròn, đang nhìn Gumi với vẻ tò mò.

"Tao mang bạn về cho Gumi này, thích không?" Hyeonjun nói, hắn đặt cô mèo cái xuống sàn. "Hai đứa làm quen với nhau đi nhé"

Nhưng phản ứng của Gumi lại hoàn toàn khác so với những gì Hyeonjun tưởng tượng.

Em mèo trắng vừa thấy cô mèo tam thể thì cứ như là gặp phải đối thủ truyền kiếp. Liền dựng thẳng tai, xù lông, mắt xanh sáng rực như lửa.

"Meoooooo!"

Em phóng vọt đến, nhảy tót lên người Hyeonjun, bám chặt lấy vai hắn, trừng mắt gầm gừ với cô mèo lạ. Từng tiếng rít vang lên trong cổ họng em - rõ ràng không phải sợ hãi mà là ghen tuông.

Cô mèo tam thể cũng có vẻ sợ hãi trước sự hung hãn của Gumi, nó kêu lên những tiếng "meo meo" đầy hoảng sợ.

Hyeonjun sững người. Con mèo trắng ục ịch kia chẳng những không chạy theo mèo cái mà còn gườm gườm như nhìn đối thủ, như thể chỉ cần cô mèo lại gần Hyeonjun thêm một chút thôi, sẽ bị em cào xé.

"Yah, Gumi! Tao mang bạn về cho nhóc còn gì..."

Nhưng chưa kịp nói hết câu, cục bông đã dụi mặt vào cổ hắn, móng vuốt nho nhỏ bấu chặt vai áo, đôi mắt long lanh ngấn nước. Em phát ra những tiếng meo kéo dài đầy nũng nịu, như thể đang nói: Không muốn! Chỉ cần Junnie thôi!

Hyeonjun thở dài, hiểu ra vấn đề. Gumi không muốn ai khác, chỉ muốn hắn mà thôi. Hắn đành phải đưa cô mèo kia về lại tiệm thú cưng. Hắn giải thích với nhân viên rằng Gumi không thích có bạn mới và cô nhân viên cũng bật cười trước sự "khó tính" của chú mèo này.

Khi trở về phòng, em mèo vẫn đang ngồi ngay ngắn trên giường, đôi mắt ngấn nước nhìn hắn với vẻ mặt hờn dỗi. Hắn bước đến, xoa đầu, ôm cả cục bông tròn ủm vào lòng.

"Được rồi, được rồi... Tao hiểu rồi. Tao xin lỗi"

Con mèo trắng dụi đầu vào ngực hắn, kêu grừ grừ mãn nguyện. Hyeonjun bật cười, nhéo nhẹ cái bụng mềm tròn: "Không có mèo cái nào hết. Chỉ có tao với nhóc thôi" Hắn cứ như vậy mà vỗ về em mèo cưng nhà mình. Cả ngày hôm đó cục bông trắng kia cứ dính lấy hắn như keo.

Và đêm đó, cục bông trắng lại được ôm vào ngực hắn, ấm áp, an toàn, tràn đầy mùi hương quen thuộc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co