Truyen3h.Co

ONGU trúc mã

12

Havu3007

Mười bốn tuổi.

Một năm sau khi tờ giấy ly hôn được ký.

Ba em làm đám cưới.

Không còn là những lời thì thầm phía sau cánh cửa.

Không còn là tin nhắn lén lút.

Không còn là "chắc chỉ là hiểu lầm".

Là thiệp mời in rõ tên.

Là địa điểm.

Là ngày giờ.

Và Lee Minhyeong đã tham dự.

Em đứng giữa khán phòng sáng rực đèn, trong bộ quần áo chỉnh tề đến mức giống như đang dự một buổi lễ tốt nghiệp của chính quá khứ mình. Người ta cười nói, nâng ly, chúc phúc. Ba em nắm tay người phụ nữ khác, nụ cười vẫn hiền như ngày nào — chỉ là không còn hướng về mẹ con em nữa.

Khoảnh khắc đó, em không khóc.

Không ai nghe thấy tiếng gì vỡ.

Nhưng trong lòng em, một điều gì đó đã chính thức khép lại.

Đó không chỉ là đám cưới của ba.

Đó là buổi lễ xác nhận rằng gia đình cũ đã thật sự không còn tồn tại.

Không còn một cánh cửa nào để quay lại.

Không còn một "biết đâu" nào để bấu víu.

Moon Hyeonjoon đứng bên cạnh em suốt buổi.

Hắn không nói nhiều.

Chỉ thỉnh thoảng khẽ chạm vào khuỷu tay em, như để chắc rằng em vẫn đang đứng vững.

Nhưng từ ngày đó, Minhyeong bắt đầu chìm xuống.

Không phải kiểu buồn bã ồn ào.

Không phải những cơn khóc nức nở.

Mà là một sự lặng đi rất sâu.

Em ăn ít lại.

Nói ít lại.

Ánh mắt lúc nào cũng như phủ một lớp sương mỏng, xa xăm đến mức người đối diện phải gọi hai lần em mới nghe thấy.

Có những đêm em nằm rất lâu mà không ngủ.

Sáng dậy vẫn đi học như bình thường.

Vẫn làm bài.

Vẫn trả lời khi được hỏi.

Chỉ là bên trong trống rỗng.

Bác sĩ nói là trầm cảm nhẹ.

Hai chữ "nhẹ" ấy nghe sao mà đau.

Mẹ nghe xong thì bật khóc ngay trong hành lang bệnh viện.

Không phải vì trách ai.

Mà vì bà hiểu, ba năm chìm trong níu kéo đã khiến bà vô tình bỏ lỡ con trai mình.

Bà ôm em thật chặt.

Xin lỗi rất nhiều.

Xin lỗi vì đã không đủ mạnh.

Xin lỗi vì đã không thấy em lớn lên trong im lặng.

Xin lỗi vì đã để em tự chịu đựng quá lâu.

Từ ngày đó, mẹ thật sự buông bỏ.

Không còn nhắc đến người cũ.

Không còn hy vọng một cuộc gọi quay đầu.

Chỉ còn Minhyeong.

Bà trở lại là người mẹ dịu dàng của những năm đầu đời.

Nấu những món em thích, dù em chỉ ăn được vài thìa.

Ngồi cạnh khi em uống thuốc.

Để đèn ngủ sáng suốt đêm, phòng khi em giật mình tỉnh giấc.

Hai mẹ con lại là một gia đình nhỏ.

Không còn ba.

Nhưng có sự dịu dàng quay trở lại.

Một năm.

Một năm dài như cả tuổi thơ thứ hai của Minhyeong.

Một năm tập ăn lại từng chút.

Tập ngủ đúng giờ.

Tập nhìn vào gương mà không thấy mình xa lạ.

Moon Hyeonjoon ở cạnh suốt năm đó.

Hắn gầy đi thấy rõ.

Không ai bảo hắn phải gánh.

Nhưng hắn tự gánh.

Lo đến mức bữa cơm nhà mình cũng ăn không ngon.

Lo từng hôm Minhyeong nhắn "tao không đói".

Lo từng lần em bảo "tao ổn" nhưng mắt không nhìn thẳng.

Hắn học nấu những món dễ nuốt.

Học pha sữa ấm.

Học cách nói chuyện nhỏ lại, dịu lại.

Có những buổi tối Minhyeong ngồi trước bát cơm mà không động đũa.

Hyeonjoon không mắng.

Chỉ kéo ghế lại gần hơn một chút.

"Ăn một miếng thôi cũng được."

Giọng hắn khi đó không còn là giọng của một cậu bé bướng bỉnh nữa.

Mà là giọng của người sợ mất đi điều quý giá nhất đời mình.

Từng thìa một.

Từng ngày một.

Má bư dần có da có thịt trở lại.

Gò má bớt hốc.

Môi không còn nhợt nhạt.

Ngày Minhyeong ăn hết một bát cơm mà không bỏ dở, Hyeonjoon ngồi nhìn em rất lâu.

Nhìn như thể vừa vượt qua một kỳ thi quan trọng nhất đời.

Không phải vì bát cơm.

Mà vì em đã chịu ở lại.

Chịu ăn.

Chịu sống tiếp.

Chịu bước thêm một bước nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co