11
Ba năm.
Minhyeong lớn lên giữa tiếng nói cười của một gia đình vẫn còn nguyên vẹn.
Buổi sáng có tiếng ai đó nhắc Hyeonjoon dậy.
Buổi tối có tiếng tivi bật vừa đủ.
Có những lần ba mẹ Moon cãi nhau nho nhỏ vì chuyện rất đời thường — rồi lại làm hòa ngay trong bếp.
Những điều bình thường ấy... lại là điều em thiếu nhất.
Có những lúc Minhyeong ngồi ở sofa, nhìn ba mẹ Moon nói chuyện với nhau.
Nhìn cách họ tự nhiên đặt tay lên vai đối phương.
Nhìn cách họ chia nhau từng việc nhỏ.
Ánh mắt em khi ấy rất yên lặng.
Không ghen tị.
Không tủi thân ra mặt.
Chỉ là một sự ngưỡng mộ chân thành đến đau lòng.
Như thể em đang nhìn vào một điều gì đó rất đẹp —
và biết rằng nó không thuộc về mình.
Có lần mẹ Moon vô tình kéo em vào một cái ôm khi đang cười nói.
Minhyeong đứng khựng lại một nhịp.
Rồi khẽ khàng vòng tay đáp lại.
Ôm rất nhẹ.
Như sợ nếu siết chặt quá, khoảnh khắc ấy sẽ vỡ.
Moon Hyeonjoon nhìn thấy tất cả.
Hắn thấy cách Minhyeong nhìn gia đình mình lâu hơn bình thường.
Thấy cách em hơi lùi lại một bước mỗi khi ba mẹ Moon thể hiện tình cảm.
Thấy ánh mắt em dịu đi khi nghe tiếng gọi "con".
Hắn không nói ra.
Chỉ lặng lẽ kéo em ngồi sát lại mỗi khi thấy em vô thức thu mình.
những khi lee minhyeong trở về với mẹ một thời gian rồi lại được gửi gắm đếm nhà moon vào một ngày sau đó không lâu. moon hyeonjoon không bao giờ hỏi lí do bạn trúc thường được gửi đến nhà mình
Hắn chỉ làm một điều duy nhất —
giữ cho cánh cửa nhà mình luôn mở.
Để Minhyeong có thể bước sang bất cứ lúc nào.
Và suốt ba năm đó,
Moon Hyeonjoon ở ngay bên cạnh.
Không phải thay thế.
Không phải lấp đầy.
Chỉ là ở đó — đủ lâu, đủ bền,
để một đứa trẻ mười ba tuổi dù gia đình tan vỡ
vẫn chưa hoàn toàn vỡ vụn.
Ba năm mẹ Lee cố níu kéo một người đàn ông đã rời đi.
Ba năm bà tự làm mình tổn thương thêm từng chút một, với hi vọng mỏng manh rằng chỉ cần còn yêu đủ nhiều, thì người ta sẽ quay đầu.
Ba năm Minhyeong lặng lẽ lớn lên trong khoảng trống ấy.
Lớn lên bằng những bữa cơm ăn vội.
Bằng những buổi tối căn nhà tối hơn bình thường.
Bằng thói quen không hỏi nữa, không mong nữa, không chờ nữa.
Ba năm — một đứa trẻ từ mười tuổi thành mười ba tuổi.
Cao thêm một chút.
Trầm hơn một chút.
Im lặng hơn rất nhiều.
Và suốt ba năm đó,
Moon Hyeonjoon ở ngay bên cạnh.
Không phải thay thế vị trí của ai.
Hắn không đủ tuổi để thay thế.
Không phải lấp đầy khoảng trống.
Vì có những khoảng trống vốn dĩ không thể lấp.
Hắn chỉ ở đó.
Ở bên cạnh Minhyeong những buổi chiều tan học rồi cùng đi về nhà.
Ở bên bàn ăn khi em cúi đầu quá lâu.
Ở bên sofa mỗi tối em ngủ quên để đợi một người mẹ không biết khi nào sẽ đón em về mà ngủ gục lúc nào không hay.
Ở đó — đủ lâu để sự hiện diện trở thành thói quen.
Đủ bền để Minhyeong không còn cảm thấy mình bị bỏ lại một mình.
Có những đêm Minhyeong nằm quay lưng ra phía cửa sổ, mắt mở thao láo trong bóng tối.
Không khóc.
Chỉ là không ngủ được.
Hyeonjoon khi ấy nằm ở phòng bên, cách một bức tường mỏng.
Hắn không nghe thấy tiếng khóc.
Nhưng hắn cảm nhận được.
Sáng hôm sau hắn sẽ cố tình ồn ào hơn một chút.
Cố tình kéo rèm mạnh hơn một chút.
Cố tình cằn nhằn nhiều hơn một chút.
Chỉ để Minhyeong phải lườm hắn, phải bật cười dù chỉ một thoáng.
Hắn không biết cách chữa lành ai cả.
Nhưng hắn biết một điều —
miễn là mình chưa rời đi,
thì Minhyeong vẫn còn một nơi để dựa.
Ba năm người lớn đánh mất nhau.
Ba năm một gia đình rạn nứt đến mức không thể hàn gắn.
Nhưng cũng là ba năm,
một tình cảm khác âm thầm lớn lên.
Lớn lên từ những bữa cơm chung.
Từ những viên kẹo trong túi áo.
Từ sự kiên nhẫn của một cậu bé mười ba tuổi học cách trưởng thành sớm hơn bình thường.
Không phải thay thế.
Không phải lấp đầy.
Chỉ là ở đó — đủ lâu, đủ bền,
để một đứa trẻ mười ba tuổi dù gia đình tan vỡ
vẫn chưa hoàn toàn vỡ vụn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co