Truyen3h.Co

ONGU trúc mã

14

Havu3007

Ba tháng sau, mẹ nói bà sẽ rời đi.

Là một ngày nắng rất đẹp.

Nắng trải đầy phòng khách, phủ lên sàn nhà thứ ánh sáng ấm áp đến mức mọi thứ trông như chưa từng có biến động nào xảy ra. Ba tháng vừa qua, cả hai người đều chọn im lặng sống tiếp những ngày chỉ có hai mẹ con.

Lee Minhyeong không hỏi đến người đàn ông và "hạnh phúc mới" của mẹ mình.
Mẹ Lee cũng im lặng, không nhắc thêm một lần nào nữa.

Như thể cả hai đang cùng nhau kéo dài một khoảng lặng cuối cùng.
Như thể ba tháng ấy là một lời xin lỗi âm thầm.
Một khoảng thời gian được ban thêm — để làm quen với việc sắp mất đi điều gì đó.

Họ vẫn ăn cơm cùng nhau.
Vẫn có hai đôi đũa đặt trên bàn.
Vẫn có những câu hỏi quen thuộc: "Hôm nay con học thế nào?", "Có mệt không?".

Mọi thứ bình thường đến mức nếu không để ý, người ta có thể tin rằng sẽ chẳng có gì thay đổi.

Nhưng Minhyeong hiểu.

Cái im lặng ấy không phải bình yên.
Mà là chờ đợi.

Rồi ngày ấy cũng đến.

Mẹ nói bà sẽ rời đi.

Không vòng vo. Không do dự. Chỉ nhẹ nhàng thông báo, như thể đó là điều đã được quyết định từ rất lâu.

Bà sắp có một chuyến đi mới.
Với hạnh phúc mới mà bà tìm được.

Nhưng đó có lẽ không phải là một hạnh phúc có Lee Minhyeong.

Sẽ không có Minhyeong trên chuyến đi này.

Không phải một chuyến đi ngắn ngày.
Không phải tạm thời rời đi như những lần bà từng đi tìm ba Lee để hàn gắn.

Là chuyển hẳn sang nơi khác.

Minhyeong bỗng nghĩ đến một con đường ba làn song song.
Một làn đã rẽ hướng từ rất lâu — khi ba em chọn bước sang một gia đình khác.
Và giờ đây, một làn nữa cũng rẽ ngang, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát.

Chỉ còn lại một làn duy nhất đi thẳng mãi. một mình lee minhyeong ở làn đi thẳng đó như một đoạn đường duy nhất trải dài trong hoang mạc.

Trong bụng mẹ đã có một sinh linh nhỏ. Ở cái tuổi này của bà, có lẽ đã không còn trẻ nữa, nhưng khi thông báo với Minhyeong, trong đáy mắt bà lại lấp lánh tia mong chờ. Một thứ ánh sáng rất khác — không phải áy náy, không phải dằn vặt, mà là hy vọng.

Minhyeong nhìn ánh mắt ấy thật lâu.

Có lẽ... lúc mang thai em, mẹ cũng từng mong chờ như thế này.

Bà đặt tay lên bụng, ánh mắt mềm lại theo một cách mà Minhyeong đã từng cảm nhận từ rất lâu rồi — khi bà còn đặt tay lên bụng và chờ em ra đời. Ánh mắt ấy tràn đầy mong chờ, như thể tương lai đang mở ra trước mặt bà một cánh cửa sáng hơn tất cả những gì phía sau.

Và trong khoảnh khắc ấy, Minhyeong không thấy mình bị bỏ rơi.

Em chỉ thấy mình... không còn nằm trong tương lai đó nữa.

"Ở đây... toàn ký ức đau thương. Mẹ muốn bắt đầu lại ở nơi khác. Minhyeong hãy tha thứ cho lần ích kỷ này của mẹ nhé."

Câu nói ấy không hề mang ác ý.

Giọng mẹ rất nhẹ. Nhẹ đến mức như thể bà đã tập nói câu đó rất nhiều lần trong đầu trước khi thốt ra.

Nhưng nó cứa vào em một vết rất sâu.

Toàn ký ức đau thương.

Vậy còn em thì sao?

Em cũng là một phần của nơi này.
Em cũng lớn lên giữa những bức tường này.

Vậy em có phải là một phần của "ký ức đau thương" mà mẹ đang muốn bỏ lại không?

Minhyeong đứng lặng, nhìn quanh căn nhà.

Em đã ngồi làm bài tập ở chiếc bàn gỗ kia, cặm cụi đến mức ngủ gục, để mẹ phải khẽ lay vai dậy.
Đã từng cùng mẹ làm việc đến muộn, hai người tựa lưng vào nhau giữa phòng khách, mệt quá mà ngủ quên trong ánh đèn vàng còn chưa kịp tắt.

Đã từng bắc ghế đứng rửa bát trong căn bếp nhỏ. Không phải một mình — mà là cùng Moon Hyeonjoon. Hai đứa trẻ mỗi đứa một chiếc ghế gỗ, đứng song song bên bồn rửa, chân phải nhón lên vì chiều cao chưa đủ. Tay bé xíu cẩn thận từng chút một, nâng từng cái bát, từng cái đĩa như thể chỉ cần sơ suất là cả thế giới sẽ vỡ tan theo tiếng sứ chạm nền.

Nước xà phòng bắn lên tay, trượt khỏi ngón tay bé nhỏ, cả hai lại giật mình nhìn nhau, tim đập thình thịch rồi cùng thở phào khi chiếc bát vẫn còn nguyên vẹn.

Những năm tháng ấy, trên mặt ghế gỗ dần in lại những dấu chân mờ — dấu của hai đứa trẻ cố với lên cao hơn một chút, cố trưởng thành thêm một chút. Dấu chân ấy vẫn còn đó, lặng lẽ như một bằng chứng rằng đã từng có những buổi chiều bình yên đến thế.

Đã đứng lặng trong phòng khách tối om khi nghe tin ba sẽ không về nữa.
Đã ôm lấy mẹ mà cùng bà khóc nấc lên khi lời hứa "sẽ về" tan ra trong im lặng.

Đã từng nghe mẹ nói rằng, dù chỉ còn hai người, thì dưới mái nhà này vẫn sẽ hạnh phúc thôi.

Đã tập nuốt từng thìa cơm trong những ngày cổ họng nghẹn cứng.
Đã chờ những cuộc gọi từ một người đàn ông ở rất xa.
Đã cố gắng từng chút một — ngoan hơn, giỏi hơn, hiểu chuyện hơn — chỉ để níu kéo gia đình nhỏ này cùng mẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co