15
Nếu nơi này chỉ là đau thương...
thì những năm tháng em sống ở đây là gì?
Những buổi chiều ánh nắng rơi qua ô cửa bếp là gì?
Những dấu chân mờ trên ghế gỗ là gì?
Chẳng lẽ tất cả chỉ còn lại hai chữ "đau thương" sao?
Hay là...
Mẹ không còn cần em nữa?
Hay là em không đủ tốt để giữ mẹ lại với hai từ "hạnh phúc"?
Ý nghĩ ấy chỉ thoáng qua thôi, nhưng đủ để lồng ngực Minhyeong siết chặt.
Em không hỏi.
Không trách.
Không níu kéo.
Chỉ lặng lẽ nuốt những câu hỏi ấy vào trong.
Vì em sợ nếu mình hỏi ra, mẹ sẽ khó xử.
Vì em sợ nếu mình yếu đuối, mẹ sẽ trở nên áy náy.
Nên Minhyeong chỉ đứng đó, gật đầu thật khẽ.
Tha thứ cho lần ích kỷ này của mẹ.
Em hiểu.
Chỉ là... hiểu không có nghĩa là không đau. một đứa trẻ hiểu chuyện sẽ chẳng khi nào có kẹo, sẽ tự băng lấy vết thương khi bị đau và cũng sẽ không có lời hỏi han nào.
Minhyeong không hỏi.
Không phải vì em không có gì để hỏi.
Ngược lại — trong lòng em lúc ấy là một cơn bão.
Hàng tá câu hỏi chen chúc nhau, va đập đến mức đầu óc em ong lên.
Tại sao lại là bây giờ?
Mẹ đã quyết định từ khi nào?
Ba tháng qua... có phải là lời tạm biệt âm thầm?
Con có nằm trong kế hoạch tương lai của mẹ nữa không?
Nhưng tất cả chỉ dừng lại ở ý nghĩ.
Cổ họng Minhyeong nghẹn cứng. Không phải vì muốn khóc — mà vì nếu mở miệng, em sợ mình sẽ nói những lời không nên nói. Sợ rằng chỉ một câu thôi cũng đủ làm ánh mắt đang lấp lánh hy vọng kia chùng xuống.
Em không muốn nhìn thấy mẹ thêm một lần nào nữa vì em mà cảm thấy áy náy.
Thế nên em nuốt xuống.
Nuốt từng câu hỏi.
Nuốt từng tiếng nấc.
Nuốt cả cái cảm giác mình vừa bị đặt ra ngoài lề của một tương lai mới.
Vậy nên em im lặng.
Im lặng như cách em đã quen suốt những năm qua.
Ánh mắt Minhyeong dừng lại nơi bụng mẹ lâu hơn bình thường. Dưới lớp da ấy là một sinh linh nhỏ bé đang dần hình thành — kết tinh của tình yêu mới, của một khởi đầu mới. Một nhịp tim khác đang lớn lên trong sự mong chờ và dịu dàng.
Nhưng sẽ không có một người anh là em trong câu chuyện ấy.
Cảm giác ấy rất quen. Quen như ngày ba đứng trước em và nói về "gia đình mới" của ông, nơi chỉ có một đứa con trai. Khi đó Minhyeong đã hiểu thế nào là bị gạch tên khỏi một bức tranh vốn từng có mình trong đó.
Lần này cũng vậy.
Em nhìn cách mẹ vô thức đặt tay lên bụng, những ngón tay khẽ vuốt ve như đang chạm vào điều quý giá nhất trên đời. Ánh mắt bà mềm lại theo cách Minhyeong chưa từng thấy suốt nhiều năm. Không còn dằn vặt. Không còn mệt mỏi. Không còn những đêm thở dài trong bóng tối.
Chỉ còn hy vọng.
Một hy vọng mới đang được ươm mầm dưới ánh mặt trời.
Minhyeong hiểu.
Những năm qua đã mài dũa một đứa trẻ mười sáu tuổi thành người có suy nghĩ của hai mươi sáu. Em biết nhìn vào toàn cảnh. Biết cân nhắc. Biết đặt mình xuống thấp hơn để người khác được đứng cao hơn.
Em hiểu mẹ cũng xứng đáng được hạnh phúc.
Hiểu rằng bà đã chịu đựng đủ rồi.
Nhưng sự hiểu chuyện ấy... tàn nhẫn quá.
Tàn nhẫn với chính em.
Bởi mỗi lần hiểu, là một lần em tự gạt cảm xúc của mình sang bên lề.
Mỗi lần thông cảm, là một lần em tự bảo mình đừng yếu đuối.
Mỗi lần nghĩ cho mẹ, là một lần em quên hỏi xem bản thân có đang ổn không.
Em ơi... còn em thì sao?
Nỗi tổn thương tâm lý của Minhyeong ai sẽ tính vào đây?
Những đêm nằm nghe tiếng thở dài của mẹ, tim đập thình thịch vì sợ ngày mai lại có điều gì đó rời đi — ai sẽ tính?
Những năm tháng cố gắng ngoan hơn, mạnh mẽ hơn, trưởng thành sớm hơn để không trở thành gánh nặng — ai sẽ ghi nhận?
Mẹ xứng đáng được hạnh phúc.
Nhưng Minhyeong cũng xứng đáng được ở lại trong một hạnh phúc nào đó chứ.
Chỉ là em chưa từng học cách đòi hỏi điều đó cho mình. bây giờ nếu em học được thì cũng biết dùng nói với ai đây?
Và thế là em mỉm cười.
Một nụ cười không quá rộng, không quá gượng. Vừa đủ dịu dàng để mẹ tin rằng em thật sự đã chấp nhận.
Em chúc phúc cho mẹ.
Chúc phúc cho đứa em còn chưa kịp cất tiếng khóc.
Chúc cho gia đình mới ấy sẽ tròn đầy, sẽ không lặp lại những đổ vỡ cũ.
Chúc cho người đàn ông kia đủ vững vàng để giữ nụ cười trên môi mẹ — nụ cười mà em đã từng dùng cả tuổi thơ để gìn giữ.
Giọng em bình tĩnh đến lạ.
Không run.
Không nghẹn.
Đó thật sự là lời chúc xuất phát từ tận đáy lòng. Bởi dù đau đến đâu, Minhyeong vẫn không muốn mẹ thêm một lần nào nữa phải bước qua hạnh phúc mà ngoái đầu nhìn lại vì mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co