Truyen3h.Co

ONGU trúc mã

17

Havu3007

Sáng hôm mẹ đi là một ngày nắng đẹp đến mức tàn nhẫn.

Bầu trời trong veo, không một gợn mây. Ánh nắng rơi xuống mái hiên quen thuộc, trượt qua cánh cổng bám rêu, loang thành những vệt sáng vàng trên nền gạch. Mọi thứ bình yên đến mức chẳng ai nghĩ đây là một buổi sáng chia xa.

Minhyeong dậy sớm hơn thường lệ.

Em gấp chăn ngay ngắn, đi rửa mặt, thay áo. Khi bước ra sân, chiếc vali tối qua đặt cạnh cửa đã được kéo ra giữa hiên. Người đàn ông kia đang mở cốp xe.

"Mẹ để con."

Em nói rất khẽ, rồi cúi xuống nhấc chiếc vali lớn nhất.
Nặng hơn em nghĩ.

Tay em hơi run một chút khi kéo nó qua bậc thềm. Bánh xe va vào nền xi măng kêu cộc một tiếng. Minhyeong giữ chặt tay cầm hơn, đẩy tiếp.

Mỗi thùng đồ được bưng lên xe là một khoảng trống được trả lại cho căn nhà.

Mấy cái hộp quần áo.
Một thùng đồ dùng nhà bếp.
Chiếc chăn mỏng mẹ hay đắp mỗi tối.

Em không nói gì nhiều. Chỉ lặng lẽ làm.
Mồ hôi lấm tấm trên trán dưới nắng sớm.

Mỗi lần quay vào nhà lấy thêm đồ, căn phòng lại vơi đi một chút.
Tủ giày nhẹ hơn.
Kệ bếp trống hơn.
Chiếc móc áo cạnh cửa không còn treo túi xách quen thuộc.

Giống như em đang tự tay tháo rời những mảnh cuối cùng của một gia đình.

Mẹ nhìn em vài lần, như muốn nói gì đó. Nhưng Minhyeong vẫn mỉm cười. Vẫn hỏi:

"Mẹ nhớ mang theo thuốc chưa?"
"Giấy tờ để riêng chưa đấy?"
"Đường xa mẹ đừng đi nhanh quá."

Giọng em bình thản đến lạ.
Chín chắn đến mức không hợp với mười sáu tuổi.

Khi mọi thứ đã xong, cốp xe đóng lại.

Âm thanh "cạch" khô khốc vang lên trong không khí trong trẻo của buổi sáng.

Mẹ đứng trước mặt em.

Khoảng cách giữa hai người chỉ còn một bước chân.

Bà đưa tay chỉnh lại cổ áo cho Minhyeong — động tác quen thuộc từ khi em còn bé xíu. Ngón tay bà run rất nhẹ.

"Ở nhà nhớ khóa cửa cẩn thận."

"Vâng."

"Đừng thức khuya quá."

"Vâng."

Một khoảng lặng kéo dài.

Nắng chiếu lên gương mặt mẹ, làm đôi mắt bà ánh lên như có nước.

Minhyeong nhìn bà.
Nhìn thật lâu.

Rồi em mỉm cười.

Nụ cười dịu dàng, không gượng ép.
Như thể em đã chấp nhận tất cả từ trước đó rất lâu rồi.

"Con sẽ ổn mà."

Em hít vào một hơi thật sâu.

"Minhyeongie muốn mẹ được hạnh phúc."

Lại là câu nói quen thuộc ấy.

Nếu Moon Hyeonjoon nghe được, có lẽ hắn sẽ lập tức bĩu môi. Sẽ nhíu mày, gõ nhẹ lên trán em rồi cằn nhằn rằng Minhyeongie lúc nào cũng nói ổn nhưng chẳng bao giờ chịu nói thật mình đang nghĩ gì.

Hắn sẽ không tin.
Sẽ lải nhải.
Sẽ ngồi lì cạnh em cho đến khi em chịu hé môi kể ra dù chỉ một mảnh nhỏ trong lòng.

Và dù chẳng mấy lần moi được hết những điều em giấu, ít nhất hắn vẫn có thể dỗ cho em cười thật lòng một chút.

Nhưng lúc này, trước mặt mẹ, Minhyeong chỉ còn lại một lựa chọn duy nhất — trưởng thành.

Ổn.

Mẹ Lee khi nghe em nói vậy thì khẽ thở phào.

Âm thanh ấy rất nhỏ. Nhỏ đến mức nếu không chú ý sẽ chẳng ai nhận ra. Nhưng Minhyeong nghe thấy rõ ràng — như thể có thứ gì đó vừa được gỡ khỏi ngực bà, rơi xuống nền nhà một tiếng khẽ khàng.

Một hơi thở dài, nhẹ bẫng.

Nhẹ đến mức làm tim em nặng trĩu.

Bởi trong hơi thở ấy không chỉ có sự an tâm.
Mà còn có sự giải thoát.

Như thể bà đã lo sợ điều này suốt mấy tuần qua — sợ con trai sẽ khóc, sẽ trách, sẽ níu lấy vạt áo mà hỏi "tại sao". Sợ mình sẽ phải đối diện với đôi mắt đỏ hoe, với những câu hỏi không có lời đáp.

Nhưng em không làm gì cả.

Em không giữ.
Không khóc.
Không làm khó.

Và vì thế, bà được quyền bước tiếp.

Khoảnh khắc bà thở phào ấy, Minhyeong hiểu — mình đã không còn là điều khiến bà do dự nữa.

Không còn là gánh nặng phải mang theo.
Không còn là sợi dây níu giữ.

Chỉ là một đứa con đủ ngoan để tự đứng sang một bên.

Trái tim em không vỡ ầm ĩ. Nó chỉ lặng lẽ co thắt lại, như bị ai đó dùng tay bóp chặt rồi buông ra. Một lần. Rồi thêm một lần nữa.

Em vẫn đang mỉm cười.

Nụ cười ấy giữ cho mẹ yên lòng.
Giữ cho căn phòng không ai phải khó xử.
Giữ cho cuộc chia tay này diễn ra gọn gàng, văn minh, không nước mắt.

Nhưng sâu trong lồng ngực, có thứ gì đó vừa bị đặt xuống — không phải gánh nặng của mẹ.

Mà là chính em.

Mười sáu tuổi.

Em chúc phúc cho hạnh phúc của mẹ.

Còn hạnh phúc của mình — em lặng lẽ cất đi, như một món đồ dễ vỡ, sợ rằng nếu chạm vào thêm một lần nữa, nó sẽ không còn lành lặn.

Ngày mẹ chính thức kéo chiếc vali cuối cùng ra cửa, căn nhà lại một lần nữa trút đi hơi thở của mình.

Sau lần ba dọn đi, em và mẹ đã mất hai năm để lấp đầy những khoảng trống ấy — bằng tiếng cười gượng gạo, bằng những bữa cơm tối muộn, bằng những lần cùng nhau dọn dẹp rồi vô tình nhìn nhau mà hiểu rằng cả hai vẫn đang cố gắng.

Hai năm.

Vừa đủ để căn nhà thôi vang vọng.
Vừa đủ để những bức tường không còn lạnh lẽo như ngày đầu.

Và bây giờ, chính tay mẹ lại thu dọn từng món đồ, gấp lại từng tấm rèm, tháo xuống từng khung ảnh. Những chỗ trống dần lộ ra, thô ráp và trắng bệch, như vết sẹo vừa bị bóc lớp băng che phủ.

Lần này, khoảng trống còn nhiều hơn trước.

"Mẹ sẽ gửi tiền về hàng tháng, Minhyeongie đừng đi làm thêm làm khổ con nhé. Tiền... ba gửi và mẹ cũng sẽ gửi cho con. Mẹ sẽ thường xuyên về thăm Minhyeongie thôi mà."

Lời dặn dò cuối cùng.

Không phải lời xin lỗi.
Không phải lời hứa ở lại.

Chỉ là sự sắp xếp chu toàn cho một cuộc sống không còn có bà trong đó.

Em gật đầu.

dọn dẹp xong và tiễn mẹ thì hoàng hôn cũng rớp bóng. Hoàng hôn hôm ấy đẹp đến mức tàn nhẫn. Bầu trời nhuộm một màu cam đỏ rực rỡ, như thể cả thế giới đang chúc phúc cho một khởi đầu mới. Mẹ kéo vali đi dọc con đường quen thuộc. Bóng bà dài ra dưới ánh chiều, rồi ngắn dần khi rẽ qua góc phố.

Khi bóng ấy khuất hẳn, bóng tối cũng chậm rãi kéo về phía em.

Không ập xuống ngay.
Chỉ lặng lẽ phủ lên từng chút một.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co