Truyen3h.Co

ONGU trúc mã

18

Havu3007

Cánh cửa đóng lại sau lưng mẹ.

Âm thanh ấy vang lên khô khốc trong căn nhà trống, dội vào tường rồi bật ngược trở lại tai em. Lần đầu tiên, Minhyeong nghe rõ cả nhịp tim mình — đều đều, nhưng cô độc đến lạ.

Căn nhà vẫn vậy.

Cổng cũ bám rêu vẫn khép hờ như mọi ngày.
Vài chậu sen đá trên bệ cửa sổ vẫn kiên nhẫn hứng nắng.
Sofa cũ xỉn màu vẫn nằm đó, in hằn dấu thời gian.
Chiếc đồng hồ treo tường vẫn tích tắc, không nhanh hơn, không chậm lại.

Ngoài đường, đèn bắt đầu bật sáng.
Nhà hàng xóm tỏa mùi thức ăn đúng giờ như mọi hôm.

Thế giới không thay đổi.

Chỉ là trong thế giới ấy, không còn tiếng ai gọi "Minhyeong ơi".
Không còn ánh đèn bếp sáng lúc khuya khi hai mẹ con lục tủ tìm mì, rồi cãi nhau xem nên đập mấy quả trứng vào nồi.
Không còn bóng người đi dọc hành lang mỗi sáng, đặt xuống bàn một cốc sữa ấm còn bốc hơi.

Em đứng giữa phòng khách.

Không khóc.
Không ngồi xuống.
Chỉ đứng đó, giữa không gian từng là mái ấm, và chợt nhận ra mình nhỏ đến thế nào.

Không ai nói lời bỏ rơi em cả.

Không ai quay lưng lại và bảo rằng không cần em nữa.

Chỉ là ai cũng bước tiếp.

Ba có gia đình mới.
Mẹ cũng có gia đình mới.

Cả hai đều chọn một tương lai khác.

Còn Minhyeong?

Em đứng lại.

Con đường phía trước vẫn kéo dài, nhưng không còn ai song song bên cạnh. Không còn làn rẽ chung, không còn ánh đèn phía trước để cùng nhau hướng tới.

Chỉ còn một mình em.

Và căn nhà cũ, với những khoảng trống rộng hơn cả bóng tối ngoài kia.

Đứng giữa căn nhà mà người ta gọi là "đau thương".
Đứng giữa những ký ức vừa là vết thương, vừa là bằng chứng rằng mình đã từng được yêu.

Sau cánh cửa vừa khép lại ấy, lần đầu tiên trong đời, Lee Minhyeong nghĩ đến việc... nếu mình biến mất thì sao.

Không phải vì em muốn rời đi.
Mà vì em không còn nhìn thấy mình ở trong bất kỳ bức tranh hạnh phúc nào nữa.

Em ngồi bệt xuống sàn phòng khách, tựa lưng vào sofa cũ, mắt nhìn lên trần nhà đã quá quen thuộc. Trong đầu là những câu hỏi vụn vặt mà đau đến nghẹn thở:

Nếu một ngày em không còn ở đây, liệu ba mẹ có dừng lại lâu hơn một chút không?
Liệu họ có nhìn về phía em nhiều hơn, thay vì nhìn về phía gia đình mới của mình?

Ý nghĩ ấy thoáng qua như một cơn gió lạnh luồn qua khe cửa.
Rất nhanh.
Nhưng đủ để làm tim em run lên.

Em tưởng tượng ra một khung cảnh u ám, nơi mọi người đứng lặng, nơi ba mẹ lần đầu tiên sau nhiều năm cùng đứng cạnh nhau — không phải vì trách nhiệm, không phải vì một đứa trẻ khác, mà vì em.

Chỉ nghĩ đến đó thôi, cổ họng Minhyeong đã nghẹn cứng.

Vì sâu thẳm bên trong, điều em thật sự muốn không phải là biến mất.

Em chỉ muốn được giữ lại.
Muốn có ai đó chọn em.
Muốn có một nơi mà nếu em rời đi, người ta sẽ hoảng hốt chạy theo chứ không phải thở phào nhẹ nhõm.

Ý nghĩ tăm tối ấy khiến em tự sợ chính mình.

Minhyeong co người lại, ôm lấy đầu gối, cố xua nó đi. Em biết đó không phải là mong muốn thật sự của mình. Đó chỉ là tiếng kêu cứu bị dồn nén quá lâu, đến mức nó biến thành những câu hỏi đáng sợ.

Em không muốn chết.
Em chỉ không muốn cảm giác mình không còn quan trọng.

Căn nhà vẫn im lặng.
Đồng hồ vẫn tích tắc.

Và giữa khoảng lặng ấy, trái tim mười sáu tuổi của em đập từng nhịp mỏng manh nhưng vẫn bướng bỉnh tồn tại.

Bởi vì dù em có nghĩ mình không còn ai cần đến, thì ở đâu đó — phía bên kia bức tường, hay trong một căn nhà sáng đèn cách đây vài bước chân — vẫn có một người nếu biết em đang nghĩ như thế này, chắc chắn sẽ phát điên lên vì sợ hãi.

Và có lẽ, chỉ cần còn một người như vậy, thì sự tồn tại của Lee Minhyeong vẫn chưa bao giờ là vô nghĩa.

Nếu những suy nghĩ ấy vẫn còn lẩn quẩn trong em, mình ở đây nghe em nói ra từng chút một, được không? Em không phải gánh nó một mình đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co