Truyen3h.Co

ONGU trúc mã

19

Havu3007

Moon Hyeonjoon biết chuyện vào một buổi tối mưa lất phất.

Bữa cơm nhà họ Moon vẫn như mọi khi — ấm áp, có tiếng bát đũa chạm nhau khe khẽ, có mùi canh nóng bốc lên giữa gian bếp nhỏ. Hắn đứng cạnh mẹ ở bồn rửa, tay áo xắn cao, vừa rửa chén vừa nghe mẹ kể mấy chuyện lặt vặt trong xóm. Mưa ngoài hiên rơi đều, tiếng nước hòa với tiếng nói chuyện thành một nhịp điệu quen thuộc.

Cho đến khi mẹ hắn nói rất khẽ:

"Chiều nay mẹ Lee qua chào tạm biệt."

Tay hắn khựng lại.

Chiếc bát trượt nhẹ trong tay, suýt nữa rơi xuống bồn.

"Chào... tạm biệt ạ?"

Mẹ hắn thở dài.

"Ừ. Cô ấy chuyển đi rồi. Minhyeong ở lại một mình."

Câu nói ấy không hề kịch tính. Không cao giọng. Không nặng nề.

Nhưng tim hắn như bị ai bóp mạnh một cái.

Minhyeong không nói với hắn.

Một chữ cũng không.

Hắn cúi đầu, nhìn dòng nước chảy qua tay mình. Bọt xà phòng loãng dần, trôi đi. Trong đầu hắn lại dâng lên cảm giác quen thuộc — cảm giác mỗi khi Lee Minhyeong tự ôm mọi thứ vào lòng mà không để ai biết.

"Mẹ..."

Giọng hắn nhỏ lại, nhưng run.

"Mẹ rửa giúp con phần còn lại với ạ... con muốn đi gặp Minhyeongie."

Mẹ hắn quay sang nhìn.

Ánh mắt bà thoáng lo lắng, rồi lại dịu xuống khi nhìn thấy vẻ hoảng hốt không giấu nổi trên gương mặt con trai.

"Đi đi con."

Chỉ hai chữ thôi.

Hắn gật đầu, lau vội tay vào khăn, bước nhanh ra cửa. Xỏ dép mà không buộc lại cho tử tế. Áo mưa cũng quên lấy. Đầu óc chỉ còn một ý nghĩ duy nhất — phải sang đó ngay.

Hắn không đi vòng qua cổng.

Hắn leo thẳng qua hàng rào giữa hai nhà — cái hàng rào hai đứa từng trèo qua hàng trăm lần khi còn nhỏ, khi một đứa gọi một tiếng là đứa kia đã xuất hiện.

Mưa làm tóc hắn ướt sũng.

Hắn gõ cửa.

Gõ nhanh hơn mọi khi.

"Minhyeong!"

Không có tiếng trả lời.

Hắn gõ mạnh hơn.

Như thể nếu chậm một giây thôi, sẽ không kịp giữ lại điều gì đó đang trượt khỏi tầm tay.

Bên trong, Lee Minhyeong ngồi bệt dưới sàn phòng khách. Căn nhà đã vơi đi quá nhiều đồ đạc, âm thanh cũng trống trải hơn bình thường. Những suy nghĩ tiêu cực vừa lướt qua đầu cậu vẫn còn đọng lại, lạnh lẽo và nặng nề.

Cậu nghe tiếng gõ.

Biết là ai.

Nhưng không đứng dậy.

Không phải vì không muốn mở.

Mà vì sợ nếu nhìn thấy hắn, lớp bình tĩnh này sẽ vỡ ra.

Tiếng gõ ngừng lại.

Vài giây sau, tiếng chìa khóa tra vào ổ vang lên.

Moon Hyeonjoon vẫn giữ chìa khóa dự phòng — từ những ngày Minhyeong thường xuyên ở một mình. Khi đó là để tiện sang gọi cậu đi học, gọi cậu ăn cơm, gọi cậu ra ngoài hít thở.

Hôm nay, tay hắn run đến mức suýt đánh rơi chìa.

Cánh cửa mở ra.

Căn nhà tối hơn hắn nghĩ.

Và giữa phòng khách, Minhyeong ngồi đó.

Không khóc.
Không run.

Chỉ ngẩng đầu nhìn hắn — ánh mắt bình thản đến mức khiến tim hắn nhói lên.

Giống như cậu đã biết người bước vào sẽ là hắn.
Giống như từ đầu đến cuối, người duy nhất cậu chờ vẫn luôn là hắn.

Moon Hyeonjoon bước vào, đóng cửa lại sau lưng. Mưa theo hắn vào nhà, đọng thành từng giọt trên vai áo, rơi xuống nền gạch lạnh.

Và trong khoảnh khắc cánh cửa mở ra, khi bóng dáng quen thuộc ấy xuất hiện giữa khoảng tối —
trái tim Lee Minhyeong, vốn đang căng cứng như một sợi dây sắp đứt, bỗng dịu lại một nhịp.

Chỉ một nhịp thôi.

Như thể trong đống hỗn độn vừa rồi, trong hàng trăm ý nghĩ tiêu cực chồng chéo, cuối cùng cũng có một điểm tựa kéo em trở lại.

Có lẽ...
thứ duy nhất còn lại với Lee Minhyeong lúc này, thật sự chỉ còn mỗi người bạn trúc mã ấy.

Ba có gia đình mới.
Mẹ cũng đã rẽ sang một con đường khác.

Còn lại hắn.

Người vẫn gõ cửa mỗi sáng.
Người vẫn mang cháo qua khi em ngủ nướng.
Người chưa từng bước lùi, dù em có lùi bao nhiêu lần.

Gương mặt em vẫn bình thản.
Quá bình thản.

Nhưng sự xuất hiện của hắn khiến ánh mắt ấy bớt rỗng đi một chút — rất nhỏ, rất khó nhận ra, nếu không phải là Moon Hyeonjoon.

Hắn nhìn quanh căn nhà đã vơi đi hơi người. Những khoảng trống loang lổ trên tường nơi từng treo ảnh. Khoảng sàn sáng màu nơi từng đặt tủ. Không khí như mỏng đi, chỉ cần thở mạnh một chút thôi cũng sợ làm nó vỡ ra.

Hắn muốn nói điều gì đó mạnh mẽ.
Muốn nổi giận thay em.
Muốn hỏi tại sao, muốn chửi thề, muốn kéo em đứng dậy khỏi cái im lặng chết người này.

Nhưng cổ họng hắn nghẹn cứng.

Cuối cùng, hắn chỉ có thể ngồi xuống trước mặt em, khoảng cách gần đến mức nếu đưa tay ra là có thể chạm vào.

"Còn có Joonie ở đây," hắn nói, giọng khàn đi vì nén quá nhiều thứ, "bạn có thể khóc mà."

Không phải một lời dỗ dành qua loa.

Mà là một lời cầu xin.

Hắn xin em đừng bình thản nữa.
Xin em đừng mạnh mẽ thêm chút nào nữa.
Xin em cho hắn thấy em vẫn còn đau, vẫn còn yếu, vẫn còn cần một ai đó.

Minhyeong lắc đầu.

Khóe môi cong lên rất nhẹ.

"Không sao. Joonie sẽ chê tớ khóc xấu mất."

Câu nói ấy mềm đến mức gần như là đùa.

Nhưng Hyeonjoon biết — đó lại là một lớp keo khác em vừa dán lên trái tim mình.

Em ổn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co