Truyen3h.Co

ONGU trúc mã

21

Havu3007

"Hôm nay có món gì thế?"

Lee Minhyeong với cái đầu bông xù như tổ quạ, áo ngủ nhăn nhúm, chân trần lạch bạch trên nền gạch lạnh, thò nửa người vào bếp hỏi vọng vào.

Moon Hyeonjoon đang đứng trước bếp, tay cầm muôi, chậm rãi khuấy nồi cháo sườn nghi ngút khói. Hạt gạo đã ninh nhừ đến mức tan ra thành lớp sánh mịn, sườn được gỡ thịt nhỏ, không còn miếng xương nào lẫn vào.

Ban nãy hắn đã tự tiện mở cửa vào nhà, lôi cổ Minhyeong dậy khỏi giường, đẩy thẳng vào nhà tắm, bắt đánh răng rửa mặt đàng hoàng. Sau đó thì một mình vào bếp loay hoay gần mười lăm phút.

Chưa thấy hắn đi ra.

Minhyeong chờ ngoài phòng khách đến mức bụng réo lên một tiếng rất không có tiền đồ, cuối cùng đành lê dép — à không, lê chân không — vào bếp hỏi.

Hyeonjoon quay sang, vừa kịp nhìn thấy đôi chân trần của bạn chạm lên nền gạch lạnh.

Lông mày hắn nhíu lại ngay tức khắc.

"Đi vào phòng xỏ đôi dép vào chân rồi lết ra đây là có đồ ăn ngay. Bạn đừng có đi chân không trong nhà nữa coi."

Giọng hắn không lớn, nhưng rõ ràng là đang cáu.

Minhyeong chớp chớp mắt, đứng yên hai giây như đang xử lý thông tin, rồi lập tức chuyển sang chế độ ăn vạ quen thuộc.

"Joonie quát tao."

Cậu nói rất chậm, rất oan ức, còn cố tình hạ giọng xuống một tông như thể bị tổn thương ghê gớm lắm.

Hyeonjoon thở ra một hơi dài.

Cái kiểu này hắn gặp suốt mười mấy năm rồi mà vẫn không miễn nhiễm được.

"Lỗi tao, lỗi tao." Hắn nói ngay, giọng mềm xuống thấy rõ. "Giờ bạn đi xỏ đôi dép vào chân rồi quay lại đây. Nhanh."

Minhyeong vẫn đứng đó, hai chân trần nhích nhích trên nền gạch, ánh mắt nhìn Hyeonjoon đầy tính toán.

"Quát tao xong giờ xin lỗi là xong hả?"

"Ừ." Hyeonjoon đáp gọn lỏn. "Xin lỗi rồi. Đi xỏ dép."

"Không."

"Lee Minhyeong."

"Gì."

"Đi. Xỏ. Dép."

Minhyeong phồng má, lườm hắn một cái lấy lệ, rồi mới quay người lết về phòng. Tiếng bước chân lạch bạch vang lên dọc hành lang.

Hyeonjoon đứng trong bếp, nghe tiếng dép sột soạt được xỏ vào, khóe môi khẽ cong lên.

Hắn tắt bếp, múc cháo ra bát. Còn cúi xuống thổi từng thìa cho bớt nóng. Động tác quen đến mức không cần nghĩ.

Một lát sau, Minhyeong quay lại, vẫn cái đầu bông xù ấy nhưng giờ đã mang dép tử tế. Cậu dựa vào khung cửa bếp, nhìn hắn chăm chú.

"Hôm nay ăn gì thế?"

"Cháo sườn."

"Joonie nấu cho tao hả?"

"Không lẽ cho nhà bên cạnh."

"Có hành không?"

"Không." Hyeonjoon đáp ngay. "Biết bạn ghét rồi."

Minhyeong khựng một chút. Ánh mắt thoáng mềm đi, nhưng cậu nhanh chóng che lại bằng một cái gật đầu ra vẻ bình thản.

"Ừm. Được phết."

Hyeonjoon đặt bát cháo xuống trước mặt cậu.

"Ăn từ từ thôi. Nóng."

Minhyeong cầm thìa, múc một muỗng nhỏ, thổi qua loa rồi cho vào miệng. Cháo mềm, vị ngọt nhẹ lan ra, ấm đến tận cổ họng.

Cậu không nói gì thêm. Chỉ lặng lẽ ăn.

Hyeonjoon tựa lưng vào bàn bếp, khoanh tay nhìn cậu. Nhìn cái đầu bông xù cúi xuống, nhìn hàng mi còn dính chút buồn ngủ, nhìn cách cậu nhai chậm rãi như mèo.

"Ngon không?"

"Ừm." Minhyeong đáp qua loa. "Cũng tạm."

"'Cũng tạm' là sao?"

"Là... ăn được."

"ban nãy bạn quát tớ, nên chỉ là tạm được"

"không có quát"

"có"

"không"

"có"

"không"

"... Thôi ăn đi."

Minhyeong bật cười khúc khích, tiếng cười trong trẻo vang lên giữa căn bếp nhỏ.

Bên ngoài, nắng sớm vẫn rọi qua cửa sổ.

Một lúc sau, cậu khẽ hỏi, giọng nhỏ hơn hẳn:

"Sao mày lúc nào cũng nhớ mấy cái linh tinh vậy?"

"Linh tinh gì."

"Kiểu... tao ghét hành. Tao sợ xương. Tao không thích cháo đặc quá."

Hyeonjoon im một nhịp.

"Vì tao nấu." Hắn nói đơn giản.

Vì tao để ý.

Vì tao đã ở đây quá lâu để không biết.

Minhyeong không hỏi thêm.

Chỉ cúi đầu ăn tiếp.

Buổi sáng ấy chẳng có gì đặc biệt.
Chỉ là một nồi cháo sườn bình thường, một căn bếp nhỏ, hai đứa sinh viên vẫn còn ngái ngủ.

Nhưng có những điều không cần phô trương mới là quan trọng nhất.

Là việc có người tự tiện mở cửa bước vào nhà bạn.
Là việc có người lôi bạn dậy, bắt đánh răng rửa mặt.
Là việc có người nhắc bạn xỏ dép dù bạn đã nghe cả trăm lần.

Và là việc — trong một buổi sáng rất bình thường —
bạn ngồi ăn cháo, còn người kia đứng nhìn bạn ăn, như thể đó đã là thói quen của cả một đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co