22
xử lý xong bữa sáng, lee minhyeong lại bị đẩy xa sofa nằm lười để ai kia đia rửa bát. đang đứng rửa nốt mấy cái chén thì bên cạnh moon hyeonjoon lee minhyeong từ khi nào đã đứng bên cạnh tay thoăn thoắt mở vào app ngân hàng
"joonie cho tớ xin mã qr chuyển tiền với."
"Hôm nay thì khỏi." Hyeonjoon đáp. "Mẹ Moon nấu. Tao không có đi mua."
'ban nãy ai đó bảo rằng là tự nấu'
'tao cũng đun nóng lại cho bạn còn gì'
'nó khác nhau mà'
'bạn cứ cãi tao thế nhở'
minhyeongie không trêu bạn nữa, bạn trúc mã nhà em chưa biết nấu mấy món phức tạp nào ngoài cơm điện với trứng ốp la đâu,
"Cảm ơn mẹ Moon và con trai Joonie của mẹ nhé." lee minyeong cười thật tươi cảm ơn bạn trúc mã rồi lại đưa cho moon hyeonjoon một chai sữa dâu, cái chai sữa mà hôm qua moon hyeonjoon vừa mua cho lee minhyeong ấy, vật hoàn lại chủ àa
Đúng vậy.
Mỗi bữa sáng, nếu Hyeonjoon mua ngoài, Lee Minhyeong đều trả tiền đầy đủ. Không thiếu một đồng. Dù chỉ là một bát cháo, một ổ bánh mì, một ly sữa đậu nành.
Nó chẳng đáng bao nhiêu.
Nhưng cậu vẫn chuyển.
Mỗi lần Minhyeong chìa điện thoại ra, Moon Hyeonjoon đều có một giây khựng lại.
Hắn vẫn đưa mã.
Vẫn bấm nhận tiền.
Vẫn giả vờ như chuyện đó chẳng có gì đáng để suy nghĩ.
Nhưng trong lòng lại sầu muốn chết.
Cái thao tác chuyển khoản ấy, với Minhyeong có lẽ chỉ là một cách giữ mình sòng phẳng.
Nhưng với hắn, nó giống như một bước lùi rất nhỏ.
Như thể người ngồi trước mặt đang cẩn thận dựng lên một khoảng cách mỏng đến mức gần như vô hình — nhưng đủ để hắn nhìn thấy.
Giống như Minhyeong đang nói:
"Tao tự lo được."
Mà Hyeonjoon thì chưa bao giờ muốn Minhyeong phải tự lo một mình.
Nhưng biết sao được.
Nếu hắn từ chối nhận, Minhyeong sẽ dỗi.
Nếu hắn trả lại, tiền mặt hôm sau chắc chắn sẽ xuất hiện trong balo hắn, gấp ngay ngắn giữa mấy cuốn vở.
Cậu ấy ngang bướng ở những chỗ rất kỳ lạ.
Thôi thì cứ nhận vậy.
Ít ra mỗi sáng, hắn vẫn có lý do gõ cửa.
Vẫn có quyền bước vào căn nhà ấy.
Vẫn được gọi người hắn đặt ở đầu trái tim dậy, được nhìn mái tóc bông xù, được nghe giọng ngái ngủ cằn nhằn.
Đúng rồi.
Lee Minhyeong bây giờ là người đặt ở đầu quả tim Moon Hyeonjoon.
Cái quyết định "bảo vệ người này cả đời" thật ra đã có từ bé.
Nhưng lúc đó chỉ là bản năng của một đứa trẻ không chịu được khi bạn mình buồn.
Còn xác nhận rằng đó là yêu — có lẽ là năm mười sáu tuổi.
Cái năm căn phòng khách tối om.
Cái năm hắn nhìn thấy con dao rọc giấy nằm cạnh Minhyeong.
Cái năm hắn hiểu rằng mình có thể chịu đau thay, có thể gầy đi, có thể mất ngủ...
nhưng không thể chịu nổi ý nghĩ đánh mất người này.
Tình yêu của hắn bắt đầu từ nỗi sợ.
Sợ một ngày mở cửa ra mà không còn ai ngồi đó nữa.
Sợ một ngày tiếng gọi của mình không còn được đáp lại.
Và từ ngày đó, mọi chăm sóc, mọi cằn nhằn, mọi bát cháo không hành, mọi lần nhắc xỏ dép...
đều là cách hắn giữ Minhyeong lại với thế giới này.
Còn Lee Minhyeong thì sao nhỉ?
Có lẽ cậu không gọi tên nó là yêu sớm như vậy.
Minhyeong chỉ biết rằng:
Trong tất cả những lần gia đình đổ vỡ,
trong những năm mẹ bận níu kéo một người đã rời đi,
trong những đêm căn nhà rộng quá mức cần thiết,
người duy nhất không rời đi là Moon Hyeonjoon.
Tình cảm của Minhyeong không bắt đầu bằng một cú sốc.
Nó bắt đầu bằng sự quen thuộc.
Quen với tiếng gõ cửa mỗi sáng.
Quen với việc có người cằn nhằn khi mình đi chân trần.
Quen với cảm giác chỉ cần nghiêng đầu là có một bờ vai ở đó.
Có lẽ Minhyeong nhận ra mình yêu vào một khoảnh khắc rất nhỏ thôi —
khi nhìn Hyeonjoon cười với người khác mà trong ngực mình bỗng thắt lại.
Hoặc khi nghĩ đến viễn cảnh một ngày nào đó hắn có người khác để chăm sóc,
và căn bếp buổi sáng không còn thuộc về hai người nữa.
Minhyeong sợ mất.
Sợ đến mức phải trả tiền cho từng bữa ăn,
sợ đến mức luôn tự nhủ "đừng phụ thuộc quá".
Nhưng có những thứ càng cố giữ khoảng cách
lại càng chứng tỏ mình đã đặt nó sâu đến mức nào trong tim.
Có thể Minhyeong chưa dám nói ra.
Nhưng nếu một ngày nào đó Moon Hyeonjoon không gõ cửa nữa —
có lẽ người hoảng loạn nhất sẽ không phải là hắn.
hôm nay không phải ngày đi học, là một ngày cuối tuần chậm trôi. lee minhyeong bị đồng hồ sinh học moon hyeonjoon đánh thức từ sớm rồi thì quyết định trải qua một ngày cuối tuần có ý nghĩa. cụ thể là mở màn hình rồi nằm lười trên ghế lười mà vẽ linh tinh hay đọc bộ truyện ngắn. còn moon hyeonjoon thì ngồi bên cạnh được ban cho một cái đệm ngồi gõ máy tính lạch cạch. chẳng có chuyện ra ngoài chơi đâu. nó không có trong từ điển của lee minhyeong
"Tuần sau tao sẽ đi Anh, Joonie phải tiễn tao đó nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co