Truyen3h.Co

ONGU trúc mã

23

Havu3007

"Tuần sau tao sẽ đi Anh, Joonie phải tiễn tao đó nhé."

Lee Minhyeong nói câu đó trong tư thế lười biếng nhất có thể — người cuộn tròn trên sofa, lưng tựa vào thành ghế, một tay ôm gối, chân còn khẽ đung đưa như thể chỉ đang thông báo chuyện đi siêu thị cuối tuần.

Giọng cậu nhẹ tênh.

Nhẹ đến mức giống như không có gì quan trọng.

Moon Hyeonjoon đang gõ bàn phím lách cách đánh nhau với chuỗi số xanh đỏ trên màn hình khựng lại đúng một nhịp.

Chỉ một nhịp thôi.

Rồi hắn tiếp tục gõ bàn phím như bình thường.

"Đi bao lâu."

Ba chữ.
Bình tĩnh.
Nghe như hỏi cho có. nhưng có trời mới biết hắn đang kích động cỡ nào khi lee minhyeong đang như phán cho hắn một cái án tử hình bằng một câu nói nhẹ tênh. đi du học, còn ở xa như thế, không phải gián tiếp nói rằng sẽ bỏ hắn lại sao. đồ vô tâm lee minhyeong

lee Minhyeong xoay mặt nhìn lên trần nhà, ánh nắng ban sáng rơi xuống sườn mặt cậu, làm đôi mi cong bóng lên một chút.

"Chắc... cũng vài năm." Cậu đáp, vẫn đều đều. "Du học mà."

moon Hyeonjoon gập luôn máy tính quay qua nhìn bạn trúc mã nhà mình. hắn đang rất uất ức đấy? bạn có thấy không?

"Quyết rồi à."

"đợt trao đổi này quan trọng lắm, với lại rất có lợi cho chuyên ngành của tớ nữa."

"không thấy bạn nói với tao"

"giảng viên báo muộn quá"

"thế là tự quyết định xong mọi thứ luôn"

"joonie bận mà"

"tao vẫn dư thời gian nghe bạn nói"

"Ừ."

Một khoảng lặng trôi qua giữa hai người. Không dài lắm. Nhưng đủ để căn nhà vốn quen thuộc bỗng dưng rộng hơn bình thường.

Minhyeong không nhìn hắn.
Cậu biết nếu nhìn, có thể sẽ thấy điều mình không dám đối diệ

moon hyeonjoon để máy tính qua một bên rồi nghiên người qua bên cạnh nhìn xuống cái con người đang làm ổ như mèo kia.

"Bao giờ?"

"Tuần sau."

"Gấp vậy."

"Ừ."

Lại là một tiếng "ừ" nhẹ bẫng.

Hyeonjoon muốn hỏi nhiều lắm. lee minhyeong không nhìn ra quyết định đó làm hắn sắp phát hỏa à? mau nói rằng đó là trò đùa đi? trong đầu hắn có hàng tá câu hỏi rồi

Muốn hỏi vì sao không nói sớm hơn.
Muốn hỏi có thật sự cần phải đi xa như thế không.
Muốn hỏi ở đó ai sẽ nhắc mày xỏ dép, ai sẽ nấu cháo không hành, ai sẽ gõ cửa mỗi sáng.

Nhưng hắn không hỏi.

Vì hắn biết.

Lee Minhyeong chưa bao giờ nói những chuyện lớn khi chưa suy nghĩ đủ lâu.
Nếu đã thông báo, nghĩa là mọi thứ đã được quyết định xong xuôi.

"Ừ, tao tiễn." Hyeonjoon nói.

Giọng vẫn bình thường.

Minhyeong mỉm cười, nhưng nụ cười đó không hoàn toàn chạm tới mắt.

"Tao biết Joonie sẽ tiễn mà."

Đương nhiên rồi.

con mèo vô tâm vậy mà dám bảo hắn tự tay tiễn cậu ra khỏi tầm với của mình.

Minhyeong nghiêng đầu, nhìn sang hắn.

Chỉ trong một giây thôi.

Một giây rất ngắn.

Trong ánh nhìn đó có chút do dự, chút mềm lòng, chút gì đó giống như muốn hỏi:
"Mày có giữ tao lại không?"

Nhưng Hyeonjoon không giữ.

Vì nếu giữ bằng ích kỷ, hắn sẽ tự ghét mình. với lại hắn dám cá cho dù lee minhyeong có hỏi ra thật mà hắn đáp có thì thời gian cất cánh có khi còn sớm hơn 3 ngày, không thèm để hắn tiễn.

con mèo đáng ghét, chỉ biết quyết định rồi để hắn chấp nhận mà thôi

Thế nên hắn chỉ đưa tay, vò nhẹ mái tóc bông xù quen thuộc.

"Đi thì đi cho đàng hoàng. Đừng để bị lạnh, đừng bỏ bữa."

"Biết rồi."

"Và đừng có mà biến mất."

Minhyeong khựng lại.

Hyeonjoon không cười.

"Dù ở đâu, cũng phải trả lời tin nhắn tao."

Giọng hắn thấp xuống một chút.

Không phải ra lệnh.

Là cầu xin — theo cách kín đáo nhất.

Minhyeong nhìn hắn lâu hơn một nhịp.

Rồi gật đầu.

"Ừ. Tao không biến mất đâu."

Chỉ là lần này,
không ai biết được —

ai mới là người sợ bị bỏ lại nhiều hơn. người quyết định rời đi có khi lại là người mang nỗi sợ to lớn nhất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co