25
Khi nghe Minhyeong nói sẽ đi bốn năm, Moon Hyeonjoon không phản ứng ngay.
Hắn vẫn đứng đó.
Vẫn nghe.
Vẫn hỏi vài câu rất bình thường như thể chỉ đang nói về một chuyến đi ngắn.
Nhưng thật ra, có một thứ gì đó bên trong hắn đang rạn ra từng chút một.
Bốn năm.
Bốn năm nghĩa là bốn mùa đông không còn tiếng chân trần lạch bạch trên nền gạch.
Bốn năm không còn bát cháo sườn đặt trước mặt một người tóc còn rối ngủ.
Bốn năm không còn ba tiếng gõ cửa mỗi sáng.
Hắn làm sao có thể yên tâm để Lee Minhyeong một mình nơi xa lạ như thế?
Một đất nước khác.
Một múi giờ khác.
Một thế giới không có hắn đứng sẵn ngoài cửa.
Hyeonjoon đã cố giữ bình tĩnh. Nhưng càng nghĩ, hắn càng không chịu nổi.
Hắn sợ.
Sợ Minhyeong sẽ gặp người tốt hơn.
Sợ có ai đó sẽ ở bên cạnh Minhyeong trong những ngày mệt mỏi thay cho hắn.
Sợ khoảng cách sẽ làm mọi thứ nhạt dần đi như một vết mực gặp nước.
Đêm cuối cùng trước khi vali đóng lại, hắn thật sự định tỏ tình.
Không phải vì muốn ép buộc.
Không phải vì muốn chiếm hữu.
Chỉ là... hắn muốn có một sợi dây rõ ràng giữa hai người.
Một danh phận.
Một lời hứa.
Một thứ gì đó để hắn có thể bám vào khi nghĩ đến bốn năm dài đằng đẵng phía trước.
Có thể hơi trẻ con.
Nhưng hắn muốn ràng buộc Minhyeong lại.
Vì hắn sợ mất.
Sợ đến mức tay hắn đã run lên khi định mở lời.
Nhưng Minhyeong nhìn hắn trước.
Không né tránh.
Không lảng đi.
Chỉ mỉm cười rất nhẹ, ánh mắt mềm đến mức như đã chuẩn bị từ lâu.
"Joonie đừng tỏ tình tớ bây giờ nhé."
Câu nói ấy không hề lạnh lùng.
Ngược lại, nó dịu dàng đến đau lòng.
Và ngay khi nghe vậy, Hyeonjoon hiểu —
Minhyeong đã biết.
Biết tình cảm của hắn.
Biết từ những ánh nhìn dài hơn bình thường.
Từ những lần hắn vô thức đứng chắn gió.
Từ cách hắn luôn ở lại.
Hai mươi năm bên nhau đủ để không cần nói vẫn hiểu.
Và cũng trong khoảnh khắc ấy, hắn hiểu thêm một điều khác.
Lần xa nhau này không phải để chạy trốn hắn.
Mà là để Minhyeong chạy về phía chính mình.
Hyeonjoon nhìn cậu rất lâu.
Hắn muốn hỏi: "Tại sao?"
Muốn nói: "Tao chờ được."
Muốn nói: "Tao không sợ."
Nhưng rồi hắn nhìn thấy điều gì đó trong ánh mắt Minhyeong —
một sự kiên định pha lẫn mong manh.
Minhyeong không từ chối hắn.
Chỉ là chưa muốn bắt đầu.
Vì nếu bắt đầu trong lúc này, tình yêu ấy sẽ mang theo cả bệnh tật, cả nỗi sợ, cả những vết thương chưa lành.
Hyeonjoon sợ khoảng cách.
Nhưng hắn cũng tự tin.
Tự tin rằng tình yêu hắn dành cho Minhyeong không phải là một phút bốc đồng.
Không phải là cảm xúc nhất thời của một năm mười sáu tuổi hoảng loạn.
Nó được nuôi lớn qua từng bữa sáng.
Từng mùa thi.
Từng lần cùng nhau vượt qua gia đình đổ vỡ.
Nếu tình yêu đó thật sự đủ sâu —
nó sẽ không chết vì bốn năm.
Hyeonjoon hít vào một hơi thật chậm.
"Ừ." Hắn nói.
Chỉ một tiếng "ừ".
Nhưng trong đó là chấp nhận.
Là chờ đợi.
Là tin tưởng.
Hắn sợ.
Sợ Minhyeong sẽ thay đổi.
Sợ chính mình sẽ nhớ đến mức phát điên.
Nhưng hơn hết, hắn biết —
thứ Minhyeong cần không phải là một lời tỏ tình để bị giữ lại.
Thứ Minhyeong cần là thời gian.
Thời gian để chữa lành.
Thời gian để hiểu rằng tình yêu này không phải là chiếc phao cứu sinh.
Mà là lựa chọn.
Và nếu bốn năm sau Minhyeong quay về,
với một trái tim khỏe mạnh,
với ánh mắt không còn run rẩy vì sợ mất —
thì lúc đó,
Moon Hyeonjoon sẽ không tỏ tình để ràng buộc nữa.
Hắn sẽ tỏ tình để nắm tay.
Vì nếu nói ra, ít nhất giữa họ sẽ có một cái tên.
Một ràng buộc.
Một lý do để chờ.
Nhưng ngay khi hắn hít vào, Minhyeong đã ngẩng lên.
Cậu nhìn hắn, ánh mắt không né tránh.
Một nụ cười rất nhẹ xuất hiện trên môi — dịu dàng, nhưng trong đó có cả sự hiểu thấu.
"Joonie đừng tỏ tình tớ bây giờ nhé."
Câu nói đó không làm hắn tổn thương.
Nó làm hắn đau.
Đau vì hắn biết Minhyeong nói ra không phải để từ chối, mà để bảo vệ.
Trong khoảnh khắc ấy, Hyeonjoon hiểu.
Minhyeong biết hết.
Biết tình cảm của hắn.
Biết những năm qua hắn yêu nhiều đến mức nào.
Biết hắn sợ mất ra sao.
Và Minhyeong cũng đang sợ.
Sợ yêu trong tình trạng chưa lành.
Sợ biến tình yêu thành chỗ bám víu.
Sợ một ngày chính mình sẽ làm tổn thương hắn vì những vết thương chưa khép lại.
Hyeonjoon muốn phản bác.
Muốn nói rằng hắn không quan tâm.
Rằng hắn chấp nhận tất cả.
Nhưng rồi hắn nhìn thấy bàn tay Minhyeong khẽ siết lại trên mép vali.
Cậu cũng đang run.
Không ai ở đây bình thản cả.
Chỉ là cả hai đều chọn kiềm chế.
Hyeonjoon quay mặt đi một chút, hít sâu.
Hắn sợ.
Sợ khoảng cách sẽ làm mình bất lực.
Sợ bốn năm đủ dài để thế giới chen vào giữa họ.
Nhưng đồng thời, hắn cũng tin.
Tin rằng tình yêu của mình không phải thứ mong manh.
Nó đã sống sót qua những năm Minhyeong trầm lặng.
Qua những ngày căn nhà tối om.
Qua những lần hắn nhìn thấy cậu ở sát ranh giới của tổn thương.
Nếu tình yêu ấy đủ lớn để giữ Minhyeong ở lại với thế giới này năm mười sáu tuổi,
thì nó cũng đủ lớn để chờ thêm bốn năm.
Hắn gật đầu.
Không cười.
"Ừ."
Một tiếng "ừ" khàn đi một chút.
Không phải buông bỏ.
Là chấp nhận.
Hắn sẽ không dùng lời tỏ tình để trói Minhyeong lại.
Nếu Minhyeong cần thời gian, hắn cho.
Nếu Minhyeong cần bốn năm để chắc chắn trái tim mình lành lặn, hắn chờ.
Vì nếu sau tất cả, khi không còn bệnh, không còn sợ hãi,
Minhyeong vẫn quay đầu nhìn về phía hắn —
thì lúc đó, tình yêu ấy không còn là nỗi sợ mất đi.
Mà là lựa chọn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co