Truyen3h.Co

ONGU trúc mã

26

Havu3007

Ngày cuối tuần ấy khép lại như thế nào nhỉ?

Bắt đầu bằng ba tiếng gõ cửa quen thuộc — nhịp gõ không nhanh không chậm, đều đặn như nhịp tim của một thói quen đã tồn tại suốt bao nhiêu năm. Chỉ cần nghe thôi cũng biết ngoài kia là ai. Là người chưa từng vắng mặt khỏi buổi sáng của mình.

Rồi là bữa ăn sáng giản dị.

Hai đôi đũa đặt song song.
Hơi cháo còn bốc khói.
Vài câu trêu chọc nửa đùa nửa thật.
Tiếng cười bật ra rồi khựng lại ở một nhịp thở rất nhỏ — thứ mà chỉ hai người họ mới nghe ra được sự khác thường.

Sau đó là khoảng thời gian lười biếng kéo dài trên sofa, nơi ánh nắng cuối tuần rơi nghiêng qua cửa sổ. Minhyeong cuộn mình như một con mèo, chiếm gần hết chỗ rồi lại lẩm bẩm than phiền là chật. Hyeonjoon không phản đối, chỉ nhích vào trong một chút, để em dựa, để em lăn lộn, để bàn tay em vô thức níu lấy tay áo hắn như thể đó là điều hiển nhiên nhất trên đời.

Mọi thứ vẫn bình thường.
Bình thường đến mức chẳng ai nghĩ nó sẽ là một ngày đánh dấu sự chia hướng.

Cho đến khi Minhyeong nói.

Nói về nước Anh — bằng giọng nhẹ tênh như kể chuyện thời tiết.
Nói về bốn năm — như thể chỉ là một con số có thể gập lại bỏ túi.

Và rồi:

"Joonie đừng tỏ tình với tớ nhé."

Căn phòng không phát ra tiếng động nào trong một nhịp ngắn ngủi. Không ai nổi giận. Không ai quay lưng.

Chỉ là không khí chùng xuống rất khẽ — như một sợi dây vừa được kéo căng hết mức rồi giữ nguyên ở đó, không đứt, nhưng cũng không thể lơi ra.

Hyeonjoon hiểu.
Minhyeong cũng biết hắn hiểu.

Thế nên họ tiếp tục ngồi cạnh nhau.
Vẫn cãi vặt.
Vẫn tranh điều khiển tivi.
Vẫn im lặng chung một khoảng không như bao cuối tuần khác.

Chỉ là ở đáy lòng, cả hai đều biết từ đây mọi thứ sẽ không còn như cũ.

Đến tối, sau một ngày quá dài với quá nhiều điều chưa kịp gọi tên, Minhyeong lăn qua lăn lại đến mệt, đầu tự nhiên nghiêng xuống vai hắn mà ngủ quên. Hơi thở em chậm dần. Bàn tay vẫn vô thức nắm nhẹ vạt áo hắn — như một thói quen cũ từ những ngày còn nhỏ, như một cách chắc chắn rằng mình chưa bị bỏ lại phía sau.

Hyeonjoon không nhúc nhích.

Hắn để yên cho trọng lượng ấy đè lên vai mình — không thấy nặng, chỉ thấy ấm. Như thể em đang trao cho hắn một niềm tin thầm lặng: ở lại đây, làm điểm tựa cho tớ.

Màn hình trước mặt không còn những dòng code xanh đỏ nữa. Thay vào đó là thông tin về nước Anh. Danh sách ký túc xá. Bản đồ khu vực. Thời tiết mùa đông. Ổ cắm điện. Phương tiện công cộng. Cửa hàng tiện lợi gần trường.

Checklist dài dần theo từng nhịp gõ phím.

Ở một tab khác là ứng dụng mua sắm với đủ thứ linh tinh hắn muốn nhét vào vali của "con mèo" kia — từ thuốc cảm, vitamin, khăn quàng, đến những món đồ nhỏ nhặt mà Minhyeong chắc chắn sẽ quên.

Có lúc hắn dừng tay.

Nhìn sang gương mặt đang ngủ yên trên vai mình.

Hay là mua một cái vali thật lớn rồi tự chui vào đó luôn nhỉ?
Đem theo sang Anh, khỏi cần xa cách làm gì.

Nhưng nghĩ đến ba mẹ mà biết chuyện, chắc hắn bị đá ra khỏi nhà trước khi kịp ra sân bay.

Ngày cuối tuần ấy kết thúc như vậy.

Bằng ba tiếng gõ cửa.
Một bữa sáng.
Một buổi chiều lười biếng.
Một quyết định rẽ lối.
Một câu ngăn lại lời tỏ tình.

Và cuối cùng — bằng một giấc ngủ bình yên trên vai người ở lại.

Không lời hứa.
Không danh phận.
Không một câu "đợi tớ" hay "tớ sẽ quay về".

Chỉ có một người chọn bước đi để trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình.
Và một người chọn đứng lại, lặng lẽ chuẩn bị mọi thứ cho hành trình ấy — như thể yêu một ai đó đôi khi không phải là giữ họ ở lại, mà là giữ vai mình thật vững, để người ta có thể ngủ yên trước khi dấn bước ra xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co