3
Tất cả bắt đầu từ cái đêm ấy.
cái đêm Minhyeong ngồi trong phòng khách tối om.
Không bật đèn.
Không khóc.
Không nhúc nhích.
Chỉ im lặng.
Im lặng đến mức căn phòng như ngừng thở theo cậu. Như thể chỉ cần Minhyeong cử động một chút thôi, mọi thứ còn sót lại cũng sẽ vỡ vụn theo.
Và bên cạnh cậu — là một con dao rọc giấy đã mở sẵn.
Khoảnh khắc nhìn thấy lưỡi dao ánh lên trong bóng tối, tim Moon Hyeonjoon như bị ai đó bóp nghẹt. Con dao nằm cạnh Lee Minhyeong, nhưng cảm giác đau lại cứa thẳng vào lồng ngực hắn. như thể lưỡi dao sắn bén đấy đang cứa từng nhát sắt bén vào tim hắn làm nó rướm máu.
Hắn không nhớ mình đã nói gì. hoặc khi đó chẳng có lời nào được nói ra chăng?
hắn chỉ nhớ rõ mình bước thật chậm.
Ngồi xuống thật khẽ.
Vươn tay gấp lưỡi dao lại, đặt ra xa như thể đó chỉ là một vật vô hại.
Hắn không dám trách.
Không dám hỏi "tại sao".
Chỉ dám ở lại.
Ngồi đó, đủ gần để nếu Minhyeong run lên, hắn có thể chạm tới.
Đủ yên lặng để không làm cậu thêm áp lực.
có lẽ khi đó lee minhyeong cần một cái ôm hơn là lời tra hỏi, và moon hyeonjoon đã ôm con mèo lạc lối trong bóng đêm ấy vào lòng mình thật chặt như một lời xác nhận rằng bên cạnh cậu có hắn.
Đến khi Minhyeong khẽ thở ra một hơi rất nhẹ — như thể cuối cùng cũng cho phép bản thân mình còn tồn tại.
Từ đêm đó, thói quen hình thành.
Gõ cửa mỗi sáng để thông báo.
Đợi thêm vài giây nếu bên trong chưa có tiếng động. chờ đợi rồi chuẩn bị sẵn một nụ cười thật tươi để chào đón mèo lười, trên tay sẽ không bao giờ quên bữa sáng.
Luôn để chìa khóa dự phòng ở nơi hắn biết chắc mình có thể tìm thấy.
Bởi vì cùng là trúc mã lớn lên bên nhau, Moon Hyeonjoon hiểu rõ hơn ai hết những gì Lee Minhyeong đã trải qua. Hiểu những năm tháng gia đình từng ấm áp rồi dần dần lạnh đi, một đứa trẻ được ông trời nâng lên rồi lại đạp xuống vách núi. Hiểu cảm giác đứng giữa hai người lớn không còn nhìn về cùng một hướng. Hiểu thế nào là trưởng thành quá sớm.
Bây giờ nhìn vào, có vẻ như Hyeonjoon là người lớn hơn — người sang nhà mỗi sáng, người nhắc ăn, nhắc ngủ, người cằn nhằn và kéo rèm cửa.
Nhưng sự thật là Minhyeong trưởng thành hơn hắn nhiều.
Chỉ là người càng trưởng thành lại càng có nhiều vết xước.
Càng hiểu chuyện lại càng giỏi kìm nén.
Và Moon Hyeonjoon không muốn nhìn thấy thêm một lưỡi dao nào nữa nằm cạnh cậu trong bóng tối.
Hắn không cần Minhyeong cho hắn thấy yếu đuối mà cậu đã cố giấu đi.
Không cần buộc cậu phải dựa vào mình.
Hắn chỉ cần mỗi sáng, khi ba tiếng gõ vang lên —
bên trong vẫn có người chờ tiếng gọi của hắn mà thức giấc.
Moon Hyeonjoon biết rõ hết những vết xước nơi lee minhyeong
Biết rõ đến mức đôi khi chính hắn cũng tự hỏi — đó rốt cuộc là một điều may mắn, hay là một gánh nặng dịu dàng mà hắn tự nguyện mang theo?
May mắn, vì hắn đã được đi cùng Lee Minhyeong qua những đoạn đường không ai muốn bước một mình. Vì năm mười sáu tuổi ấy, khi mọi thứ chao đảo đến mức chỉ cần lệch đi một chút thôi cũng có thể rơi xuống, hắn đã kịp thời nắm lại. Đã ngồi xuống bên cạnh. Đã ở đó, không rời đi. Và đã giữ được Minhyeong ở lại với thế giới này.
Nhưng cũng là gánh nặng.
Bởi vì hiểu quá rõ, nên từng hành động của Moon Hyeonjoon đều phải nghĩ thêm một lần. Mỗi câu nói đều phải tự hỏi liệu có chạm vào một vết thương nào còn chưa lành. Mỗi lần đùa cợt quá trớn đều phải nhìn ánh mắt Minhyeong thật kỹ, sợ rằng trong một khoảnh khắc lơ đãng nào đó, mình lại vô tình khơi lên một điều không nên nhắc.
Hắn là người chứng kiến những ngày tháng căn nhà kia dần dần nguội lạnh. Là người biết rõ tiếng cười đã vơi đi từ khi nào. Là người thấy Minhyeong lớn lên quá nhanh, trưởng thành theo cách chẳng đứa trẻ nào mong muốn.
Và đôi khi hắn sợ — khi Minhyeong nhìn thấy hắn, cậu cũng sẽ nhìn thấy cả quãng quá khứ chẳng vui vẻ gì phản chiếu trong ánh mắt hắn.
Sợ rằng sự hiện diện của mình không chỉ là chỗ dựa, mà còn là một lời nhắc nhở. nhắc nhở về những đoạn đường đầy gai mà cậu đã chân trần bước qua. nhưng moon hyeonjoon cũng muốn bên cạnh cậu sẽ có hắn trải hoa.
Bởi vậy, Moon Hyeonjoon luôn cố gắng tạo ra thật nhiều điều tốt đẹp để đặt vào tay Minhyeong.
Những buổi sáng có cháo nóng còn bốc khói.
Những lần kéo rèm cửa để ánh nắng tràn vào phòng như thể xua đi bóng tối của đêm qua.
Những câu cằn nhằn nghe tưởng như khó chịu nhưng lại mềm đến mức có thể đặt lên tim.
Hắn muốn ký ức của Minhyeong, ngoài những vết xước, còn có những mảng màu sáng. Muốn khi sau này cậu nhớ lại tuổi trẻ của mình, sẽ không chỉ nhớ những ngày mưa, mà còn nhớ cả một người đã đứng đó, kiên nhẫn như mặt trời mỗi sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co