Truyen3h.Co

ONGU trúc mã

4

Havu3007

Nhà Moon và nhà Lee vốn thân thiết từ trước cả khi hai đứa trẻ chào đời.

Từ những tháng cuối thai kỳ của mẹ lee và sinh linh nhỏ đang dần thành hình rõ ràng trong những tháng đầu thai kì của mẹ moon.

khi bụng mẹ lee đã tròn ủm và bụng mẹ moon cũng dần nhô lên cùng ngồi với nhau khoe những tấm phim siêu âm trắng đen của hai sinh mệnh nhỏ. khi người sắp sinh chia sẻ những điều cần lưu ý cho người lần đầu đón một sinh mệnh nhỏ vừa đến với mình.

những bước chân nặng nề đến mức mỗi bước đi của mẹ lee đều phải chậm lại, họ vẫn cùng nhau đi bộ mỗi chiều. Vừa đi vừa xoa lưng cho nhau, vừa than mệt vừa trách yêu đứa trẻ trong bụng, rồi lại bật cười khi em bé trong bụng mẹ lee nghịch ngợm đạp loạn lên và mẹ moon cũng tưởng tưởng đến những tháng sau này của sinh linh nhỏ vừa thành hình

Có những lúc một cú đạp mạnh làm mẹ Lee khẽ "á" lên, baba liền áp tai vào bụng, giả vờ nghiêm giọng dọa: "Dám làm mama đau là sau này baba đánh mông đó."

Căn nhà khi ấy đầy những tiếng cười dịu dàng như thế.

Họ cùng bàn xem đứa bé trong bụng sẽ giống ai hơn, sẽ ngoan hay nghịch, sẽ quấn mẹ hay bám ba. Những câu chuyện nhỏ nhặt ấy, tưởng chừng vô nghĩa, lại là những sợi chỉ đầu tiên dệt nên một tuổi thơ tròn trịa.

Lee Minhyeong sinh vào đầu năm, trong một ngày trời còn se lạnh. Không khí vẫn vương mùi Tết âm lịch sắp đến — mùi bánh mứt, mùi dọn dẹp, mùi của sự nôn nao chờ đợi một khởi đầu mới.

Moon Hyeonjoon lại ra đời vào cuối năm, trước Giáng Sinh một ngày — khi đèn trang trí còn sáng rực trên các con phố, khi người ta tất bật chuẩn bị cho những lời chúc và những cái ôm cuối năm.

Một đứa trẻ của mùa đông.

Một đứa trẻ sinh ra giữa những ngày bận rộn nhất.

Một đầu năm.

Một cuối năm.

May mà cả hai vẫn cùng một năm.

Có như vậy, chàng trai Giáng Sinh ấy mới được lớn lên cùng mèo bư Lee Minhyeong. Mới được song hành qua từng cột mốc đầu đời — từ những bước chập chững đầu tiên, những lần ngã sấp mặt rồi khóc ầm lên, đến khi biết chạy lon ton qua lại giữa hai căn nhà mà chẳng cần gõ cửa. em bé moon tuy sinh sau nhưng lại tập làm quen với thế giới hơn em bé lee nhiều, vì thế mà sinh sau đẻ muộn nhưng em bé moon vẫn có thể theo cách nào nó mà trông như một người anh nhỏ của em bé lee.

Những năm đầu ấy, cuộc sống tròn trịa đến mức khiến người ta tin rằng hạnh phúc là điều hiển nhiên.

Tiếng ru trẻ con vang lên từ hai phía bức tường.

Tiếng máy xay đồ ăn dặm đều đều mỗi buổi chiều.

Tiếng nước chảy khi giặt tay những bộ quần áo bé xíu mềm như mây.

Tiếng khúc khích cười khi hai đứa trẻ nằm cạnh nhau, bàn tay vô thức tìm lấy tay còn lại như một phản xạ tự nhiên.

Những buổi hoàng hôn cuối tuần, hai gia đình kéo ghế ra trước hiên. Người lớn nói chuyện rôm rả sau một tuần mệt mỏi. Trẻ con bò loạng choạng giữa sân, vấp ngã rồi lại đứng dậy, chẳng biết sợ là gì.

Ánh nắng chiều khi ấy rơi xuống rất dịu.

Mái tóc mềm của Minhyeong ánh lên một màu nâu nhạt.

Hyeonjoon khi đó chưa biết thế nào là bảo vệ ai.

Chỉ biết rằng mỗi khi Minhyeong khóc, tim hắn sẽ thắt lại. Dù chỉ là một đứa trẻ đi còn chưa vững, bạn Minhyeong nhà bạn họ Moon buồn thì bạn cũng chẳng thể vui vẻ cho được. Cảm xúc khi ấy còn đơn giản lắm — buồn theo, cười theo, chẳng cần lý do.

Mỗi khi Minhyeong cười, em bé Moon cũng sẽ cười theo. Như thể niềm vui của cậu là điều tự nhiên nhất trên đời. Có những lúc Minhyeong díu mắt vì buồn ngủ mà vẫn bị papa chọc cho phì cười, Hyeonjoon bên cạnh díu mắt sắp nhập mộng cũng vô thức khanh khách theo, tiếng cười trong veo vang cả một góc sân.

Thế giới của họ khi ấy chỉ rộng bằng hai căn nhà sát vách.

Và trong thế giới nhỏ bé ấy — những năm đầu đời chẳng thể lưu lại ký ức rõ ràng nào —

hạnh phúc từng là một điều giản đơn đến thế.

Hạnh phúc khi ấy từng khiến người ta tin rằng nó sẽ kéo dài mãi.

Nhưng có lẽ ông trời đôi khi cũng ghen tị với những điều tròn vẹn quá mức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co