Truyen3h.Co

ONGU trúc mã

34

Havu3007

Mùa đông thứ hai đến lặng lẽ hơn năm đầu tiên.

Nếu tính từ ngày em rời đi, đã hơn năm trăm ngày trôi qua.
Hơn mười hai nghìn giờ.
Hơn bảy trăm nghìn phút mỗi người tự sống trong quỹ đạo riêng của mình.

Bốn năm du học là một nghìn bốn trăm sáu mươi ngày.
Ba mươi lăm nghìn không trăm bốn mươi giờ.
Hai triệu một trăm lẻ hai nghìn bốn trăm phút.

Nghe như một con số khô khốc.

Nhưng với họ, đó là từng ngày đếm bằng tin nhắn gửi lúc ba giờ sáng.
Bằng những cuộc gọi chênh lệch múi giờ.
Bằng những lần "tớ ổn" được cân nhắc rất kỹ trước khi nhấn gửi.

Mùa đông thứ hai, Minhyeong đã khác.

Sau ba trăm sáu mươi lăm ngày đầu tiên chật vật, sau tám nghìn bảy trăm sáu mươi giờ tự mình học cách thở đều giữa một thành phố không quen, Minhyeong đã khác đi một chút.

Không còn là cậu bé của mùa đông đầu tiên — người đã phải chật vật giữa căn bệnh trầm cảm và rối loạn lo âu, giữa áp lực học tập và nỗi cô độc của một thành phố xa lạ.
Năm đầu tiên, em gầy đi trông thấy. Những đêm mất ngủ kéo dài, những cơn hoảng sợ ập đến bất chợt như tuyết đổ không báo trước.

Nhưng sang năm thứ hai, những tin nhắn bắt đầu dài hơn.

Không còn chỉ là "hôm nay tớ ổn".

Mà là:
Hôm nay tớ thuyết trình xong rồi, tim đập nhanh lắm nhưng không run như trước.
Hôm nay bác sĩ bảo tớ tiến triển tốt.
Hôm nay tuyết rơi dày, nhìn đẹp lắm, nếu Joonie ở đây chắc lại trượt chân trước.

Hắn đọc từng chữ như đọc nhịp tim em qua màn hình.

Khi hắn đặt chân xuống sân bay mùa đông ấy, không còn cảm giác bất lực như năm đầu tiên.

Minhyeong đứng chờ ở lối ra tàu điện.
Áo khoác dày, khăn len quấn cao gần chạm mũi.
Tóc dài hơn một chút.

Em nhìn thấy hắn trước.

Ánh mắt khựng lại.

Rồi nở nụ cười.

Không rực rỡ, không ồn ào.

Chỉ là nụ cười của một người đã sống sót qua năm đầu tiên.

Hắn bước tới.
Khoảng cách vài bước chân bỗng dài ra kỳ lạ.

Minhyeong là người đưa tay trước.

Không phải cái ôm vội vã.

Mà là nắm tay.

Ngón tay em lạnh.

Nhưng khi lồng vào tay hắn, lực siết rất rõ ràng.

Hắn siết lại.

Chặt hơn.

Như thể mùa đông năm trước hắn đã không thể giữ được gì, nên năm nay hắn nhất định không buông.

Họ đi bộ dưới tuyết.
Bàn tay không rời nhau.

Có lúc Minhyeong khẽ khàng kéo hắn lại gần hơn khi gió thổi mạnh.
Có lúc hắn vô thức che phía có gió cho em.

Không ai nói "đừng buông".

Nhưng cả hai đều hiểu.

Minhyeong kể về những ngày khó nhất.
Không kể chi tiết — chỉ đủ để hắn biết rằng đã có những đêm em ngồi trên sàn phòng, tựa lưng vào tường, cố hít thở chậm lại để vượt qua cơn hoảng loạn.
Đã có những buổi sáng em phải tự nhắc mình ra khỏi giường từng bước một.

Nhưng em cũng kể về những lần tự làm được.

Lần đầu tiên em dám nói với bạn cùng lớp rằng "hôm nay mình hơi mệt".
Lần đầu tiên em không che giấu việc mình đang điều trị tâm lý.
Lần đầu tiên em thấy mình không còn sợ bị bỏ lại nếu yếu đuối một chút.

Hắn nghe.

Bàn tay vẫn nắm chặt.

Đôi khi, Minhyeong khựng lại giữa câu nói.

Ánh mắt em trầm xuống rất nhanh — như bóng mây lướt qua mặt nước.

Vẫn còn đó một điều gì chưa nói hết.

Vẫn còn một phần nỗi sợ em giữ riêng cho mình.

Nhưng khác với mùa đông đầu tiên, lần này em không rút tay lại.

Khi họ ngồi trong quán cà phê nhỏ nhìn ra dòng sông đóng băng, Minhyeong đặt tay còn lại lên tay hắn.

Hai bàn tay chồng lên nhau.

Im lặng.

Chỉ nghe tiếng thìa chạm cốc.

"Joonie," em khẽ nói, mắt nhìn ra ngoài cửa kính, "năm ngoái tớ sợ lắm."

Hắn không hỏi sợ điều gì.

Chỉ gật đầu.

Vì hắn biết.

Sợ không vượt qua được.
Sợ bệnh tái phát.
Sợ một ngày nào đó hắn sẽ mệt mỏi vì chờ đợi.

Minhyeong quay sang nhìn hắn.

"Nhưng năm nay... tớ không còn sợ như thế nữa."

Bàn tay em siết chặt hơn.

Không phải vì lạnh.

Mà vì muốn chắc chắn rằng cảm giác này là thật.

Hắn khẽ kéo tay em lên môi, đặt một cái chạm nhẹ — không phô trương, không ồn ào.

Chỉ là xác nhận.

Rằng hắn ở đây.
Rằng em không phải một mình.

Mùa đông thứ hai không hoàn hảo.

Vẫn có những đêm Minhyeong quay mặt đi khi nói "tớ ổn rồi".
Vẫn có những khoảng lặng kéo dài hơn bình thường.

Nhưng năm đầu tiên là vực sâu.

Năm thứ hai, đó chỉ còn là bóng đổ trong ánh mắt của lee minhyeong

Minhyeong vẫn che giấu vài điều.
Vẫn có những đêm em nói "tớ buồn ngủ rồi" dù hắn biết em chưa ngủ ngay.
Vẫn có những nỗi lo em tự gánh.

Nhưng em không còn đứng một mình giữa tuyết nữa.

Em đứng cạnh hắn.

Không dựa hoàn toàn.
Nhưng cũng không tách ra.

Với một người đã từng vật lộn cùng rối loạn lo âu và những cơn trầm xuống bất ngờ, chỉ cần như vậy thôi đã là tiến bộ rất lớn rồi.

Mùa đông thứ hai không còn là mùa của im lặng.

Là mùa của những bước chân song song để lại hai hàng dấu trên tuyết.

Khi đến ngày hắn phải về, họ đứng ở sảnh sân bay thêm vài phút.

Không nói nhiều.

Minhyeong nắm tay hắn thật chặt lần nữa.

Lần này không buông ngay khi loa gọi vang lên.

"Joonie," em khẽ cười, "bốn năm là một nghìn bốn trăm sáu mươi ngày thôi mà."

Hắn đáp, giọng trầm xuống, "Ừ. Nhưng mỗi ngày đều phải tính bằng hai người."

Họ buông tay.

Nhưng không phải buông nhau.

Em đứng ở sảnh sân bay, hai tay đút túi áo, mỉm cười.

"Joonie, năm sau nhớ đến sớm hơn nhé."

Giọng có chút đùa.

Nhưng ánh mắt không còn trốn tránh.

Hắn gật đầu.

Hắn biết.

Minhyeong đang tốt hơn.

Chưa hoàn toàn ổn.

Chưa hoàn toàn nhẹ.

Nhưng đã đủ mạnh để mùa đông không còn là thứ nhấn chìm em nữa.

Và như thế — sau hơn mười bảy nghìn giờ xa nhau tính từ ngày em rời đi — mùa đông thứ hai trở thành minh chứng nhỏ bé rằng:

Nỗi đau có thể không biến mất hoàn toàn.

Nhưng con người ta vẫn có thể học cách sống cùng nó.

Và yêu thương, khi đủ kiên nhẫn, sẽ không làm ta yếu đi —

Mà khiến ta đứng thẳng hơn giữa trời tuyết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co