Truyen3h.Co

ONGU trúc mã

33

Havu3007

Bốn năm.

Nghe thì gọn lỏn.
Nhưng thật ra là Một nghìn bốn trăm sáu mươi ngày.

Ba mươi lăm nghìn không trăm bốn mươi giờ.

Hơn hai triệu một trăm nghìn phút trôi qua giữa hai múi giờ lệch nhau.

Bốn mùa đông.

Và bốn lần Moon Hyeonjoon đến.

Nhưng nếu tính "chính thức", thì chỉ có ba.

Mùa đông đầu tiên không được tính.

Năm đầu tiên ấy, Lee Minhyeong chật vật hơn bất kỳ ai biết.

Khác múi giờ.
Khác ngôn ngữ.
Khác nhịp sống.
Và cả những buổi trị liệu kéo dài khiến em mệt đến mức chỉ muốn cuộn mình trong chăn

Mùa đông Minhyeong hai mươi tuổi.
Mùa đông đầu tiên em sống ở một đất nước không có ai gọi mình bằng cái tên quen thuộc ngoài màn hình điện thoại.

Năm đó em chật vật.

Không phải kiểu ồn ào.
Không phải kiểu gục ngã trước mặt người khác.

Mà là chật vật theo cách Minhyeong luôn chọn — im lặng.

Buổi sáng em dậy sớm hơn bạn cùng phòng để không ai thấy mình ngồi rất lâu trước gương.
Buổi tối em tắt đèn sớm nhưng nằm nhìn trần nhà đến quá nửa đêm.
Có những ngày tuyết rơi dày, cả thành phố trắng xoá, còn trong lòng em thì xám.

Moon Hyeonjoon nhìn thấy hết.

Không phải bằng mắt.
Mà bằng những khoảng lặng.

Video call của em ngắn lại.
Tin nhắn trả lời chậm hơn.
Câu "tớ ổn" được gửi nhiều hơn bình thường.

Hắn đặt vé máy bay vào một đêm tháng mười hai.

Không báo trước.

Không nói với ai ngoài bản thân.

Mười ba tiếng bay.
Chênh lệch tám tiếng.
Hắn đáp xuống trong cái lạnh cắt da, hơi thở trắng xoá giữa sân bay xa lạ.

Hắn kéo vali ra khỏi cửa kính tự động, đứng lại một lúc rất lâu.

Chỉ cần nhắn một tin thôi.

"Quay lại phía sau."

Chỉ cần một tin như vậy, Minhyeong sẽ quay đầu, sẽ chạy tới, sẽ ôm chặt lấy hắn như cái cách em luôn làm mỗi khi mệt.

Nhưng hắn không nhắn.

Ngày hôm đó, hắn đứng bên kia đường ký túc xá của em, tay đút túi áo khoác, nhìn cửa chính mở ra đóng lại không biết bao nhiêu lần.

Rồi hắn thấy em.

Áo khoác dài màu tối.
Khăn quàng cổ quấn hai vòng.
Tay cầm cốc cà phê nóng.

Em đi chậm hơn bình thường một chút.

Dáng người gầy đi rõ rệt so với ngày ở sân bay.

Hắn siết tay lại trong túi áo.

Tim đập mạnh đến mức hắn phải hít sâu một hơi.

Minhyeong dừng lại trước cửa, ngẩng mặt lên nhìn bầu trời xám nhạt, để tuyết rơi lên tóc mình.

Một khoảnh khắc thôi.

Rất nhỏ.

Nhưng hắn thấy rõ trong ánh mắt ấy có thứ gì đó mong manh hơn cả bông tuyết vừa chạm xuống.

Hắn bước lên một bước.

Rồi dừng lại.

Nếu hắn xuất hiện bây giờ, Minhyeong sẽ mỉm cười ngay lập tức.
Sẽ nói "Joonie sang thật à?" bằng giọng tươi nhất.
Sẽ cố tỏ ra mạnh mẽ, cố gồng lên để hắn yên tâm.

Mà hắn không muốn em phải gồng thêm.

Thế nên mùa đông đầu tiên ấy, hắn chọn ở rất gần — nhưng không bước vào thế giới của em.

Hắn thuê một căn phòng nhỏ cách trường em hai trạm tàu điện.
Mỗi sáng đi ngang quán cà phê em hay ghé.
Có hôm vào ngồi ở góc xa, lặng lẽ nhìn bóng lưng em qua lớp kính.

Hắn không gọi tên.

Chỉ nhìn.

Buổi tối, khi đèn phòng ký túc xá của em bật sáng, hắn mới quay về phòng mình.
Có hôm tuyết rơi dày quá, hắn đứng dưới hiên, nhìn lên ô cửa sổ tầng ba có ánh sáng vàng nhạt.

Trong túi áo hắn luôn có một đôi găng tay len dự phòng.

Mà hắn không bao giờ đưa.

Có một lần Minhyeong nhắn:

"Tuyết rơi đẹp thật. Nhưng lạnh quá."

Hắn nhìn dòng chữ ấy rất lâu.

Cách em chỉ vài con phố.

Chỉ cần mười phút đi bộ.

Nhưng hắn không xuất hiện.

Bởi vì hắn biết, nếu Minhyeong nhìn thấy hắn giữa mùa đông ấy, em sẽ không còn cho phép mình yếu nữa.

Mà điều em cần lúc đó không phải một điểm tựa để dựa mãi.

Mà là học cách đứng vững một mình.

Mùa đông đầu tiên kết thúc bằng một chuyến bay lặng lẽ.

Không cái ôm chia tay.
Không tấm ảnh dưới tuyết.
Không một ai biết hắn đã từng đến.

Khi về nước, hắn chỉ nhắn một câu ngắn gọn.

"Ráng thêm chút nữa."

Minhyeong trả lời gần như ngay lập tức.

"Tớ biết."

Bốn năm — một nghìn bốn trăm sáu mươi ngày ấy — trôi qua như vậy.

Ba mùa đông sau có cái ôm.
Có ảnh chụp chung.
Có những bước chân đi song song dưới tuyết.

Nhưng mùa đông đầu tiên...

Là mùa đông của khoảng cách chỉ vài con phố mà xa đến nghẹt thở.
Là mùa đông hắn học được rằng yêu một người không phải lúc nào cũng là bước tới.

Đôi khi là đứng yên.

Đủ gần để nếu em ngã, hắn sẽ là người đầu tiên chạy đến.
Nhưng đủ xa để em tự mình trưởng thành.

Và trong hơn hai triệu một trăm nghìn phút ấy, có lẽ chính mùa đông lặng lẽ đó đã khiến tình yêu của họ không còn là bám víu —

Mà là lựa chọn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co