38
Một ngày nắng đẹp.
Ánh nắng nghiêng nghiêng qua khung cửa sổ lớn, đổ xuống sàn gỗ thành những vệt sáng ấm áp. Lee mèo nhỏ nằm ườn trên ghế lười đặt sát ban công, một chân thò ra ngoài ánh nắng, chân còn lại co lại lười biếng. Bản phác thảo bộ sưu tập mới rải đầy trên sàn, bên cạnh là cuốn sổ vẽ truyện tranh còn dang dở với mấy khung hình chưa kịp tô bóng.
Em cắn đầu bút, lẩm bẩm một mình.
"Chán quá..."
Chỉ là một câu than rất khẽ.
Không hẳn vì bí ý tưởng — mà vì tâm trạng trôi tuột theo nắng.
Từ góc bếp, có tiếng lạch cạch khe khẽ.
Minhyeong lười nhác xoay đầu lại.
Bóng lưng cao lớn quen thuộc đang đứng đó. Áo sơ mi sáng màu, tay áo xắn lên gọn gàng. Tai đeo tai nghe bluetooth, giọng nói trầm đều đều phát ra nhịp nhàng.
"Phương án thứ hai cần điều chỉnh lại timeline. Tôi gửi bản cập nhật trong chiều nay."
Vừa nói, hắn vừa mở tủ lạnh, lấy hộp sữa ra. Động tác thuần thục đến mức không cần nhìn. Tay còn lại cầm dao, gọt vỏ táo thành một đường dài liền mạch, không đứt đoạn.
Minhyeong chống cằm nhìn.
Nắng phủ lên tấm lưng ấy một lớp ánh sáng mỏng.
Vai rộng.
Cổ áo hơi nhăn vì cúi xuống.
Bàn tay chắc chắn nhưng lại cẩn thận từng chút khi cắt trái cây thành miếng nhỏ vừa ăn.
Hắn vừa nghe họp, vừa đáp lời với đối tác trong phòng họp online bằng giọng điềm tĩnh.
Vừa đặt ly sữa vào lò vi sóng, bấm thời gian đúng một phút ba mươi giây — vì em từng bảo uống nóng quá sẽ rát lưỡi.
Hình như trên đời này không có việc gì hắn làm mà không để ý đến em.
Minhyeong khẽ cười.
"Joonie bận mà..."
Hắn nghiêng đầu một chút, nhưng mắt vẫn nhìn màn hình laptop đặt trên quầy bếp.
"Không bận đến mức bỏ đói mèo
nhỏ."
Giọng hắn nhỏ hơn bình thường, chắc là đã tắt micro.
Lò vi sóng "ting" một tiếng.
Hắn rót sữa ra cốc, thử nhiệt độ bằng cách chạm nhẹ vào thành ly, rồi đặt lên khay cùng đĩa trái cây đã cắt xong. Tất cả được sắp ngay ngắn, gọn gàng.
Hắn bưng qua, đặt xuống bàn nhỏ cạnh ghế lười của em.
Tai nghe vẫn còn.
Cuộc họp vẫn đang diễn ra.
Giọng người khác nói chuyện vang mơ hồ trong tai hắn.
Nhưng khi cúi xuống nhìn Minhyeong, ánh mắt hắn mềm lại hoàn toàn.
"Ăn đi."
Minhyeong kéo nhẹ vạt áo hắn, ngước lên.
"Nếu tớ than chán thêm lần nữa thì sao?"
Hắn nhếch môi.
"Thì tớ hâm thêm sữa."
Một câu trả lời đơn giản.
Không hoa mỹ.
Không phô trương.
Nhưng đủ để nắng ngoài kia cũng trở nên dịu hơn.
Hắn sau đặt khay xuống bàn nhỏ cạnh ghế lười của em. Ly sữa ấm còn bốc hơi nhẹ, đĩa trái cây được cắt đều tăm tắp như thể đang bày trên bàn tiệc chứ không phải cho một "con mèo lười" vừa than chán cách đây năm phút.
Hắn khẽ xoa đầu em một cái, rất nhanh, rất tự nhiên — rồi quay lại bàn làm việc gần bếp, đeo tai nghe lên, tiếp tục cuộc họp như chưa từng có đoạn ngắt quãng nào.
Minhyeong cầm miếng táo, cắn một miếng giòn tan. Nước táo ngọt mát lan trên đầu lưỡi. Em nhìn hắn quay lại bếp, vừa tháo tai nghe xuống cổ vừa nói thêm vài câu cuối cùng với công ty.
Bóng lưng ấy vững vàng đến mức khiến em thấy mình chẳng cần phải sợ điều gì nữa.
Giữa một ngày nắng đẹp,
giữa ý tưởng còn dang dở và bản thảo chưa hoàn chỉnh,
Lee mèo nhỏ chợt nghĩ —
Có lẽ nguồn cảm hứng lớn nhất của mình không nằm trong những trang giấy.
Mà đang ngồi ở bàn làm việc kia
vừa họp công ty,
vừa hâm sữa vì một câu than chán vu vơ.
Giọng hắn trầm xuống, trở lại nhịp điệu công việc.
"Vâng, tôi đang nghe. Phần proposal đó cứ giữ nguyên concept ban đầu."
Minhyeong nheo mắt nhìn theo.
Ánh nắng chiếu lên góc nghiêng gương mặt hắn, lên sống mũi thẳng và đường quai hàm rõ nét. Hắn dựa nhẹ vào bếp, một tay chống xuống mặt bàn, tay còn lại lướt trên touchpad laptop.
Quá mức đẹp trai.
Quá mức tập trung.
Và... quá mức đáng trêu.
Em lén giơ điện thoại lên.
Click.
Một tấm ảnh siêu nét — bắt trọn khoảnh khắc Moon Hyeonjoon đang họp mà khóe môi còn vương ý cười vì vừa bị mèo nhỏ kéo áo.
Minhyeong cười gian, bấm gửi thẳng vào laptop của hắn.
Một tiếng "ting" khẽ vang lên.
Hắn liếc xuống màn hình phụ.
Tin nhắn hiện lên:
"Bạn trai lớn ơi, em vừa có bằng chứng bạn lơ là cuộc họp nè. Chụp siêu sắc nét luôn, em phải báo cáo lên công ty với tổng giám đốc Moon thôi."
Khóe môi hắn nhích lên một chút.
Tay vẫn giữ chuột.
Giọng vẫn đều đều trao đổi với đối tác.
Nhưng ngón tay còn lại gõ nhanh một dòng phản hồi.
Một tin nhắn bật ngược lại phía em:
"Thế bạn mèo lười nhà tổng giám đốc Moon ăn ngon chơi ngoan rồi tí nữa viết biên bản chung nhé."
Minhyeong bật cười thành tiếng.
Hắn liếc qua, ánh mắt cảnh cáo rất nhẹ, như nhắc "đang họp".
Em bĩu môi, gõ trả lời:
"Mới không thèm. Trẫm đi vẽ đây."
Hắn đọc xong, khẽ lắc đầu, nhưng ánh mắt lại mềm đi hẳn.
Ở đầu dây bên kia, ai đó đang nói về con số lợi nhuận quý này.
Trong căn bếp nhỏ, tổng giám đốc Moon vẫn bình tĩnh trao đổi chiến lược phát triển.
Còn ở ghế lười ngoài ban công, một nhà thiết kế trẻ nổi tiếng đang cắn táo, chân đung đưa theo nắng, vừa hí hoáy vẽ vừa thỉnh thoảng ngẩng lên nhìn bóng lưng vững chãi kia.
Giữa nhịp sống bận rộn, giữa công việc và deadline,
giữa những buổi họp và những bản vẽ còn dang dở —
Họ vẫn dành cho nhau những khoảng nhỏ như thế.
Một khay sữa ấm.
Một tấm ảnh lén chụp.
Một tin nhắn trêu chọc giữa giờ làm việc.
Và một cảm giác yên tâm đến lạ:
Dù có lớn bao nhiêu,
dù có bận đến mức nào,
thì trong căn nhà ngập nắng này,
vẫn luôn có một người vừa họp công ty,
vừa đủ kiên nhẫn để hâm sữa cho "mặt trời nhỏ" của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co