39
Chiều hôm đó, khi nắng đã nghiêng qua một bên khung cửa, trang cá nhân của mèo lười bất ngờ cập nhật một đoạn truyện tranh mới.
Khung đầu tiên là một con mèo trắng tròn tròn, nằm lăn lộn trên ghế lười, bốn chân vươn ra đủ hướng, đuôi vắt qua thành ghế. Ánh nắng vẽ thành một quầng sáng quanh bộ lông mềm. Con mèo ấy đang lén lút giơ điện thoại lên, mắt hí lại đầy gian xảo.
Khung thứ hai.
Một con hổ trắng to lớn — rõ ràng là "phiên bản nâng cấp" của mèo — đang... phân thân.
Một "hổ" đứng bên bếp khuấy sữa, một "hổ" khác thoăn thoắt gọt trái cây, một "hổ" thứ ba nghiêng đầu nhìn màn hình laptop nơi hiện lên những ô họp online li ti.
Ba con hổ cùng một gương mặt tập trung.
Bên góc tranh còn có bong bóng thoại nhỏ xíu: "Vâng, tôi đang nghe đây."
Khung thứ ba.
Con mèo trắng vẫn nằm trên ghế lười, nhưng lần này đang cười lăn, hai chân che miệng. Điện thoại hiện lên tấm ảnh chụp "hổ trắng đang lơ là".
Nhưng điều đặc biệt nằm ở khung cuối cùng.
Bên cạnh bàn làm việc của hổ trắng, năm phút sau đó, xuất hiện một tờ giấy.
Trên đó là bản tóm tắt rõ ràng nội dung năm phút "bị bỏ lỡ" trong cuộc họp — từng gạch đầu dòng ngay ngắn, không thiếu một ý nào.
Và ở góc phải tờ giấy ấy... có một dấu chân mèo in mực.
Nhỏ xíu.
Như một con dấu chứng nhận.
Dưới đoạn truyện, mèo lười viết một dòng chú thích:
"Bằng chứng cho thấy hổ trắng không hề lơ là công việc. Chỉ là có kỹ năng "phân thân" hơi đỉnh thôi."
Chưa đầy vài phút, bài đăng đã ngập tràn bình luận.
Nhưng trong số đó, có một bình luận được ghim lên đầu.
"Hổ trắng xác nhận. Biên bản đã được mèo lười duyệt."
Minhyeong đọc được, bật cười khúc khích ngay trên ghế lười, lăn thêm một vòng nữa vì sung sướng.
Ở bàn ăn gần bếp, Moon Hyeonjoon ngẩng đầu nhìn sang.
Thấy em cười đến cong cả mắt.
Hắn không nói gì.
Chỉ lặng lẽ lưu lại bức tranh đó vào máy mình.
Giữa những hợp đồng, kế hoạch mở rộng công ty, những cuộc họp nối tiếp nhau —
có một khung truyện nhỏ vẽ hắn thành hổ trắng phân thân.
Và có một dấu chân mèo ở góc giấy.
Thế là đủ.
Vì với Moon Hyeonjoon,
được làm hổ trong thế giới của mèo lười —
cũng là một loại vinh dự.
Cùng thời điểm đoạn truyện tranh "hổ trắng phân thân" được đăng tải, trang chính thức của nhà thiết kế Lee cũng âm thầm cập nhật vài bản vẽ mới cho mùa sau.
Không phải teaser hoành tráng.
Không phải thông cáo báo chí dài dòng.
Chỉ là vài bản sketch nền trắng, nét bút chì vẫn còn rõ độ đậm nhạt.
Bản đầu tiên là một cặp nhẫn đôi.
Không quá cầu kỳ.
Một chiếc khắc hình đầu mèo nhỏ, tai cụp mềm mại.
Chiếc còn lại là đầu hổ, đường nét sắc hơn, nhưng ánh mắt lại được vẽ cong cong — không hề dữ dằn.
Hai chiếc nhẫn đặt cạnh nhau, phần khắc bên trong khớp lại thành một hình tròn hoàn chỉnh.
Caption chỉ vỏn vẹn một dòng:
"Không phải vì giống nhau nên ở cạnh nhau.
Mà vì vừa khít."
Bản vẽ tiếp theo là vài đôi trang sức đáng yêu — khuyên tai, vòng cổ, ghim cài áo.
Mèo trắng nằm cuộn tròn trên mặt dây chuyền.
Hổ trắng nằm phía dưới, như thể đang làm gối cho mèo.
Có mẫu thì cả hai quay lưng, đuôi chạm nhau thành hình trái tim.
Có mẫu thì mèo đứng trên đầu hổ, vẻ mặt đắc thắng.
Dưới mỗi bản vẽ đều ghi chú kỹ lưỡng về chất liệu, về độ phản quang khi bắt sáng mùa đông.
Rõ ràng là sản phẩm thương mại nghiêm túc.
Nhưng ai nhìn cũng biết — có một câu chuyện nằm phía sau.
Và rồi, ở cuối album, xuất hiện một bản thiết kế khiến fan bất ngờ.
Không phải nhẫn.
Không phải vòng.
Là... đồ dùng nhà bếp.
Một bộ ly sứ có tai cầm hình tai mèo.
Một bộ đĩa có viền vẽ hổ trắng đang "giữ" lấy mép đĩa như sợ rơi.
Một bình sữa thủy tinh khắc hình hổ trắng đứng cạnh mèo nhỏ, phía dưới khắc chữ rất nhỏ:
"5 minutes summary."
Ở góc bản vẽ có ghi chú:
"Special piece — không bán lẻ."
Dòng chữ nhỏ bên dưới nữa:
"Một phần đặc biệt của bộ sưu tập mùa tới."
Không ai hiểu vì sao giữa bộ sưu tập trang sức cao cấp lại xuất hiện đồ dùng nhà bếp.
Chỉ có một người, đang ngồi ở bàn ăn gần bếp, vừa kết thúc cuộc họp với nhân viên công ty mình, mới khẽ nhướng mày khi nhìn thấy.
Hắn phóng to bản vẽ bình sữa.
Nhìn thật lâu.
Rồi bật cười rất nhẹ.
Ở ghế lười ngoài phòng khách, mèo lười vẫn đang giả vờ tập trung vẽ tiếp bản truyện mới, nhưng khóe môi cong lên rõ ràng.
Một bộ sưu tập có mèo và hổ.
Có nhẫn đôi.
Có trang sức.
Và có cả đồ dùng nhà bếp.
Không ai biết đó là ngẫu nhiên hay ẩn ý.
Chỉ biết rằng, giữa thế giới thời trang đầy cạnh tranh và tham vọng, nhà thiết kế Lee Minhyeong lại chọn đưa vào bộ sưu tập mùa mới của mình...
một chút nắng trong bếp.
Và hình bóng của một con hổ trắng luôn đứng cạnh mèo nhỏ — dù là trên sàn runway, hay giữa căn nhà ngập ánh chiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co