Truyen3h.Co

ONGU trúc mã

6

Havu3007

Và có lẽ, ông trời cuối cùng cũng mềm lòng với gia đình nhỏ ấy.

Khi những ngày khủng hoảng lặng dần như một cơn mưa đã trút hết nước, khi bầu không khí trong nhà Lee không còn nặng nề bởi những cuộc gọi đường dài và tiếng thở dài mệt mỏi — mọi thứ bắt đầu trở lại quỹ đạo của nó.

Lee Minhyeong đeo chiếc cặp nhỏ xíu sau lưng, hai quai gần như trượt khỏi bờ vai mảnh. Cậu đứng trước cổng mẫu giáo, mắt còn ngơ ngác trước thế giới rộng hơn hai căn nhà sát vách.

Và bên cạnh, Moon Hyeonjoon nắm tay em.

Bàn tay không còn lóng ngóng như trước nữa. Cũng không còn nói ngọng chữ nào. Giọng nói non nớt năm nào giờ đã rõ ràng hơn, đủ để hắn đứng giữa sân trường mà dõng dạc tuyên bố với mấy đứa trẻ khác:

"Minhyeongie là mèo bư của joonie. Tớ sẽ bảo vệ minhyeongie."

Một câu nói trẻ con, nhưng ánh mắt khi ấy lại nghiêm túc đến lạ.

Gia đình Lee rồi cũng ổn định lại. Ba trở về với những buổi tối đủ đầy hơn. Bữa cơm lại có tiếng cười. Những cái ôm không còn phải chờ đợi qua màn hình điện thoại.

Nhưng có một điều đã thay đổi rất khẽ.

Đứa nhỏ từng bám lấy vạt áo ba giờ đây lại vô thức tìm đến tay Moon Hyeonjoon trước tiên.

Không phải vì em không còn yêu ba mẹ.

Chỉ là cuộc sống, trong một đoạn ngắt quãng rất ngắn của tuổi thơ, đã dạy em cách tự tìm lấy một điểm tựa khác.

Khi ký ức bắt đầu hình thành, khi em học cách nhớ gương mặt người thân, thì điều ở bên cạnh em nhiều nhất — ổn định nhất — lại là một đứa trẻ khác.

Và thế là Minhyeong dựa vào Hyeonjoon nhiều hơn một chút.

Một chút thôi.

Đủ để mỗi lần sợ hãi sẽ tìm bàn tay ấy.

Đủ để mỗi lần vui cũng quay sang nhìn người bên cạnh đầu tiên.

Đủ để trong thế giới nhỏ bé của em, Moon Hyeonjoon trở thành một phần mặc định của "gia đình".

Nhưng may thay, tình yêu của ba mẹ chưa từng vơi đi.

Họ chỉ cần thêm thời gian để gom lại những mảnh vỡ, để xây lại mái ấm từng có một vết nứt mỏng. Và khi đã xây xong, họ xây bằng tất cả những gì mình có — bằng sự thấu hiểu, bằng những bữa cơm đủ mặt, bằng những cái ôm dài hơn trước.

Thế là em bé Lee Minhyeong hoạt bát ngày nào lại trở về.

Lại cười nhiều hơn.

Lại lon ton khoe từng món đồ ba mua, từng chiếc kẹo mẹ giấu trong túi áo.

Lại chạy sang nhà bên, giơ cao chiến lợi phẩm trước mặt Moon Hyeonjoon với vẻ mặt đầy kiêu hãnh.

"Ba minhyeongie mua đó."

"Mẹ minhyeongie cho đó. mẹ bảo đem chia cho cả joonie nữa, cái này là cho joonie đó". em đem cả nắm kẹo dâu mà mẹ vừa mua cho em dúi hết vào túi của joonie của em.

Hạnh phúc từng bị ngắt quãng.

Nhưng lần này, nó được bù đắp bằng sự đủ đầy hơn trước. em bé lee đã tìm lại được hạnh phúc những ngày đầu đời của em rồi, và em sẽ ghi nhớ được phần nào đó thật sâu vào kí ức của mình.

Và trong thế giới của hai đứa trẻ ấy, mọi thứ lại tròn trịa — chỉ là giờ đây, giữa ba mẹ và mái nhà, đã có thêm một bàn tay khác luôn ở đó, từ đầu đến cuối.

Nhưng ông trời ơi...

Sao lại tàn nhẫn đến vậy?

Sao lại nhẫn tâm vớt một đứa trẻ lên khỏi những ngày chông chênh, đặt nó đứng trên đỉnh núi hạnh phúc tưởng như đã đủ vững vàng — để rồi, chỉ bằng một cái đẩy khẽ thôi, cũng đủ khiến nó rơi xuống đau đến không kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra?

Lee Minhyeong lên tám tuổi vào một mùa mà gió thổi nhiều hơn bình thường.

Tám tuổi — cái tuổi không còn quá bé để chẳng nhớ gì, nhưng cũng chưa đủ lớn để hiểu hết những lời người lớn nói với nhau sau cánh cửa đóng kín. Cái tuổi bắt đầu nhận ra giọng nói của mẹ khi mệt sẽ trầm xuống, bắt đầu nhận ra tiếng thở dài dài hơn mọi khi, bắt đầu biết im lặng lắng nghe thay vì vô tư hỏi "tại sao ba lại về muộn, tại sao mẹ lại buồn................".

Đêm đó, có một cuộc nói chuyện rất dài.

Dài đến mức Minhyeong đã ngủ quên trên ghế sofa, tỉnh dậy giữa chừng khi đèn phòng khách vẫn còn sáng. Em không nghe hết được những gì người lớn nói, chỉ thấy gương mặt mẹ căng thẳng, thấy ba ngồi im rất lâu, và thấy không khí trong nhà nặng như thể chỉ cần một tiếng động nhỏ thôi cũng có thể làm mọi thứ vỡ vụn.

Rồi ba em lại rời đi.

Lần này, không còn câu "ba sẽ sớm về".

Không còn mốc thời gian cụ thể để em gạch lên tờ lịch.

Chỉ có một lời hứa lơ lửng giữa khoảng không:

"Khi mọi thứ ổn định, ba sẽ quay lại với mẹ con."

Một lời hứa không ngày tháng.

Một sự chờ đợi không có điểm dừng.

Mẹ em vẫn thương ba. Thương đến mức dù công việc trong nhà đã đủ bận rộn, dù chăm sóc một đứa trẻ tám tuổi đã chiếm gần hết thời gian, bà vẫn nhận thêm việc làm ngoài giờ. Đèn phòng khách thường sáng đến khuya. Bóng lưng mẹ mỗi ngày một mỏng hơn dưới ánh đèn vàng, nhưng chưa từng có một lời oán trách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co