7
Minhyeong nhìn thấy tất cả. và đứa trẻ của mùa xuân cũng hiểu chuyện đến lạ.
Em biết mẹ thương ba nhiều lắm.
Và em tin — khi ấy em vẫn tin — rằng ba cũng còn thương mẹ con em.
Vì thế, Lee Minhyeong tám tuổi bắt đầu học cách lớn nhanh hơn bạn bè mình.
Em học làm mọi việc trong khả năng của mình.
Rửa bát dù tay còn bé.
Gấp quần áo dù nếp chưa thẳng.
Quét nhà dù cây chổi dài hơn cả cánh tay.
Việc nào ngoài tầm với, em lặng lẽ kéo ghế lại, bắc lên, tự trèo lên làm. Có lần suýt trượt chân, tim đập thình thịch, nhưng em không khóc. Không gọi mẹ.
Em nghĩ, nếu mình giỏi hơn một chút, mẹ sẽ bớt mệt hơn một chút.
Nếu mình ngoan hơn một chút, ba sẽ yên tâm hơn một chút.
Em bắt đầu học thật chăm.
Những điểm mười không còn chỉ là điểm số nữa.
Chúng trở thành những đồng xu bé xíu em tích góp từng ngày — đổi lấy một cái ôm thật chặt từ mẹ khi ký sổ liên lạc, đổi lấy một cuộc gọi dài thêm vài phút với papa ở bên kia màn hình. Mỗi lần nghe tiếng ba qua điện thoại, em sẽ cố cười thật tươi, kể thật nhiều chuyện vui, giấu đi những lần tự bắc ghế, những buổi tối làm bài đến khuya.
Một đứa trẻ tám tuổi, lẽ ra chỉ nên lo xem hôm nay chơi trò gì, lại học cách gánh những điều vượt quá vai mình.
Moon Hyeonjoon khi đó cũng không còn là đứa trẻ chỉ biết cười theo Minhyeong nữa.
Hắn nghe mẹ mình nói về nhà bên — về những đêm đèn còn sáng, về những lần Minhyeong tự làm mọi thứ một mình, về cách em cố tỏ ra ổn trong những cuộc gọi ngắn ngủi.
Và có một điều gì đó trong ngực hắn thắt lại.
Từ sau buổi học, Hyeonjoon không còn rẽ vào cổng nhà mình trước.
Cặp vẫn còn trên vai, nhưng bước chân lại quen lối sang nhà bên.
Hắn về cùng mèo bư.
Ngồi làm bài cùng em đến khi trời tối.
Giành phần rửa bát khi thấy em với tay lên cao quá.
Giả vờ bày ra trò chơi ngớ ngẩn chỉ để em phải cười, phải cáu nhẹ, phải trở lại là một đứa trẻ đúng nghĩa.
Hắn không nói những câu lớn lao.
Không hứa bảo vệ cả thế giới.
Chỉ lặng lẽ ở đó.
Ở bên cạnh một đứa trẻ đang cố gắng tỏ ra mạnh mẽ hơn tuổi của mình —
trong khi sâu thẳm bên trong, vẫn còn một người chờ tiếng gọi của hắn mà thức giấc.
thật may khi moon hyeonjoon được sinh ra trong một gia đình gia giáo. khi em được ba mẹ giảng giải mọi thứ một cách dịu dàng nhất, và ba mẹ moon còn dạy cho moon hyeonjoon cách thấu hiểu và đồng hành. hơn thế nữa họ cùng đồng hành với moon hyeonjoon khi cậu chọn cách đồng hành, bảo vệ cho lee minhyeong chứ không ngăn cản. họ cũng kiên nhẫn giải thích những gì về gia đình lee minhyeong cho cậu và dạy cậu cách dịu dàng. có lẽ moon hyeonjoon chính là phần bù đắp cho cái đạp đầy đau đớn mà ông trời đã làm với lee minhyeong và gia đình nhỏ của em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co