Truyen3h.Co

Onker - Chanh bạc hà

2

healursoul

Kể từ ngày phân hóa thành Alpha, Hyeonjoon chưa từng trải qua kỳ mẫn cảm nào quá nặng nề. Đối với hắn, những đợt này chỉ giống như vài trận cảm sốt nhẹ, chỉ cần uống vài liều thuốc ức chế liều thấp là mọi thứ lại đâu vào đấy, xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Hắn thậm chí từng nghĩ, có lẽ bản năng hoang dã của mình chẳng mạnh mẽ đến thế.

Cho đến ngày hôm nay.

Ngay khoảnh khắc cái hương chanh thanh mát kia vừa xộc vào mũi, một dòng điện bất ngờ chạy dọc sống lưng Hyeonjoon và hắn cảm nhận được toàn bộ cơ thể mình nóng ran lên như bị ném vào lò lửa. Nhiệt độ cơ thể tăng vọt một cách bất thường, lồng ngực phập phồng, nóng nực và nghẹt thở đến mức hắn chẳng thể nào điều hòa nổi nhịp thở của mình nữa. Pheromone hương bạc hà vốn đang dịu mát bỗng chốc bị kích động, điên cuồng bùng nổ, mang theo sự sắc lạnh và đậm đặc chưa từng có như muốn đóng băng cả căn phòng để chiếm hữu lấy mùi chanh kia.

Sự mất kiểm soát đột ngột này khiến Hyeonjoon tức giận vì nghĩ rằng bên bộ phận quản lý đội đã tự ý đưa một Omega nào đó vào phòng để giải quyết kỳ mẫn cảm mà không có sự đồng ý của mình.

Hắn nghiến răng, vội vàng vơ lấy chiếc áo mặc đại vào người. Một tay khó khăn đưa lên che mũi để ngăn không cho thứ hương dẫn dụ kia tiếp tục làm đầu óc mình điên đảo, Hyeonjoon loạng choạng, nặng nề bước từng bước về hướng chiếc sofa ngoài phòng khách.

"Mệt quá..."

Hyeonjoon đứng hình khi nghe giọng nói quen thuộc này, hắn nuốt khan một ngụm nước bọt, bước chân vô thức dấn thêm vài bước về phía trước.

Thân hình gầy gầy của Sanghyeok lộ rõ dưới ánh đèn. Anh mệt mỏi nằm sụp trên ghế sofa, mái tóc đen bịn rịn mồ hôi dính nhẹ vào trán, hai mắt nhắm nghiền như thể vừa trải qua một trận vắt kiệt sức lực.

Càng đến gần, hương chanh thanh mát kia lại càng nồng đậm. Nhưng Hyeonjoon không hề cảm thấy khó chịu hay buồn nôn như cách hắn vẫn thường bài xích pheromone của những kẻ khác. Ngược lại, lồng ngực hắn đập liên hồi, một cảm giác là lạ, ngứa ngáy và râm ran chạy dọc khắp các tế bào thần kinh.

Khoan, Sanghyeok có tín hương?

Vậy là... anh không phải là Beta rồi.

Hyeonjoon kìm nén tiếng thở dốc đang nồng nặc mùi bạc hà của mình, tiến sát lại bên cạnh sofa, cúi đầu nhìn người đang nửa tỉnh nửa mê kia, khàn giọng lên tiếng.

"Sanghyeok hyung? Anh đi nhầm phòng ạ?"

Sanghyeok nghe thấy âm thanh đột ngột vang lên trong căn phòng thì giật mình bật dậy. Anh chớp chớp mắt, mặt ngơ ngác nhìn Moon Hyeonjoon đang đứng sừng sững ngay trước mặt mình.

Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì cái mùi bạc hà đã xộc thẳng vào khứu giác của anh. Nó không hề dịu mát như những loại kẹo anh từng ăn, mà cay nồng, đậm đặc và mang theo tính chất áp đảo đến nghẹt thở của một Alpha đang đứng trước ngưỡng cửa mất kiểm soát.

"Em.. phòng.."

"Phòng em... là C.506 mà ạ.."

"Hả?"

Hyeonjoon sắp chịu hết nổi rồi.

Cái bản năng Alpha trội bị kìm nén bấy lâu nay giống như một con thú dữ bị bỏ đói, giờ đây trước mắt lại là miếng mồi ngon lành nhất, thơm ngọt nhất. Hắn muốn lao đến ôm chầm lấy anh, muốn đắm chìm vào cái hương chanh dịu ngọt kia nhưng chút lý trí còn sót lại trong đầu đã kịp níu hắn lại. Hắn không muốn bản thân vồ vập lấy anh, lại càng không muốn cưỡng ép anh.

Hyeonjoon nghiến chặt răng, vô thức dùng những ngón tay to lớn cấu mạnh vào cổ tay mình như muốn giúp bản thân tỉnh táo lại.

Sanghyeok nhìn biểu hiện trước mặt là biết ngay Hyeonjoon đang rơi vào kỳ mẫn cảm. Anh hoảng hốt, hai bàn tay vội lấy miếng dán ức chế trên bàn dán lại sau gáy mình, rồi nhào tới gỡ lấy bàn tay đang cấu nhau của em.

"Ngốc, là tuyển thủ thì đừng cấu tay như thế!"

[Tại sao anh ấy vẫn bình tĩnh vậy? Sanghyeok không phải là Omega à?]

"Em đến kỳ rồi, để anh gọi Becker-"

"Đừng anh.. em không sao"

Hyeonjoon khàn giọng, hơi thở mang theo mùi bạc hà nóng rực phả vào đỉnh đầu Sanghyeok. Hắn không muốn Becker đến, không muốn bất kỳ ai phá vỡ không gian riêng tư này của hai người.

"Anh là Omega ạ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co