3
Hyeonjoon dùng sức lực áp đảo của một Alpha, từng bước một dồn Sanghyeok ngồi ngược trở lại chiếc sofa. Còn bản thân hắn thì từ từ khuỵu gối, quỳ sụp xuống mặt sàn ngay dưới chân anh.
Tư thế của một kẻ bề tôi phục tùng, nhưng ánh mắt của Hyeonjoon lại ngập tràn dã tính của một kẻ săn mồi đã khóa chặt mục tiêu. Hắn đưa bàn tay to lớn, nóng rực của mình lên, nhẹ nhàng vuốt ve những lọn tóc đen còn bết dính mồ hôi trên trán anh, ép Sanghyeok phải nhìn thẳng vào đôi mắt đang đỏ ngầu vì kỳ mẫn cảm của mình.
"Sanghyeokie hyung... là Omega đúng không?"
Sanghyeok bị ép ngồi trên ghế, hô hấp trở nên khó khăn trước sự bao vây của hương bạc hà cay nồng. Anh hơi nghiêng đầu né tránh bàn tay của đứa em nhỏ, giọng nói mang theo chút hoảng hốt xen lẫn cầu xin.
"Đừng... đừng hỏi mấy chuyện như thế này Hyeonjoon à"
Nhìn biểu hiện trốn tránh của người đối diện, Hyeonjoon khẽ lắc đầu, khóe môi nhếch lên một nụ cười vừa thỏa mãn vừa si mê đến điên dại. Hắn nhích người lên, ghé sát vào gương mặt đang căng thẳng của anh.
"Là Omega rồi... Hương chanh của anh lúc nãy... rõ ràng đã mời gọi em đấy.."
Sanghyeok khó thở quá. Hương bạc hà của em thô bạo dồn dập ập vào người anh, bóp nghẹt mọi ngóc ngách trong buồng phổi. Bản năng Omega yếu thế bị áp chế khiến lồng ngực anh thắt lại, hai mắt cay xè, một tầng nước mỏng bất lực dâng lên nơi khóe mi.
Nhìn thấy giọt nước mắt chực trào trên gương mặt của người mình trân quý nhất, lý trí của Hyeonjoon như một sợi dây thừng bị kéo căng hết mức, rốt cuộc cũng đứt phụt.
Chát!
Hyeonjoon liên tục tát mạnh vào mặt mình. Cái tát dứt khoát đến mức khiến gương mặt góc cạnh của hắn lệch hẳn sang một bên, khóe môi lập tức rướm máu. Cơn đau rát buốt thấu xương thành công kéo lại chút lý trí cuối cùng, giúp hắn tạm thời đè ép con thú dữ đang gào thét trong lòng xuống.
"Hyung... đi đi ạ... Làm ơn, anh về phòng đi."
Hắn siết chặt hai nắm tay đến mức móng tay cắm sâu vào da thịt. Hắn thèm khát anh đến điên người, nhưng hắn thà tự tàn phá bản thân chứ tuyệt đối không muốn biến mình thành một con quái vật vấy bẩn lên tín ngưỡng của đời mình.
Nhưng Lee Sanghyeok nào nỡ để Hyeonjoon ở lại một mình trong tình cảnh này. Nhìn khóe môi rướm máu và cơ thể đang run rẩy vì chịu đựng của đứa em nhỏ, lòng anh thắt lại. Sanghyeok ngoan cố ngồi yên trên sofa, ngón tay run run mở màn hình điện thoại, định bụng sẽ phớt lờ lời đuổi khéo kia để gọi Becker đến ứng cứu.
"Chết tiệt... em xin anh đó Sanghyeok... em không chịu nổi đâu!"
"Nhưng mà cứ để như thế thì em-"
"Nhưng em không chịu được pheromone của người khác..."
Căn phòng bỗng chốc rơi vào một khoảng lặng im phăng phắc, đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng thở dốc nồng nặc mùi bạc hà cay nồng của Hyeonjoon và nhịp tim đập loạn vì hoảng hốt của Sanghyeok. Hyeonjoon run rẩy ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ ngầu găm chặt vào bóng hình anh, đem hết thảy tình cảm giấu kín bấy lâu nay phơi bày ra toàn bộ.
"Em thích hương của anh"
"Hyeonjoon à.."
"Em không biết nữa... nó khiến em dễ chịu lắm." - Hyeonjoon bật cười xót xa, hắn lấy tay lau vệt máu nơi khóe môi, cố lùi sâu hơn vào góc như muốn tự cách ly chính mình - "Nhưng thôi ạ, anh về phòng đi. Em uống thuốc... uống thêm vài liều nữa cũng sẽ hết mà..."
Sanghyeok nhìn Hyeonjoon một hồi lâu, nhìn bờ vai rộng đang run lên bần bật, nhìn vết bầm đỏ trên má hắn do chính tay hắn tự tát mình để giữ lý trí bảo vệ anh. Rồi không biết vì lí do gì mà anh tự động đưa tay ra sau gáy, từ từ gỡ miếng dán ra.
Hương chanh thanh mát, ngọt ngào như một dòng suối trong lành mát rượi một lần nữa vỡ òa ra, dịu dàng bao bọc và xoa dịu lấy sự nóng nảy, hung hãn của cơn bão bạc hà.
"Hyeonjoon chỉ cần ngửi là sẽ thoải mái đúng không?"
"Vâng..."
Anh nhẹ nhàng chìa tay về phía hắn.
"Lại đây, lại đây với anh. Ôm một chút thì không sao đâu."
"Thôi mà, anh không cần phải ép mình như thế..."
"Là anh tự nguyện. Nào, lại đây, anh giúp em thoải mái, được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co