4
Hyeonjoon đặt người đẹp ngồi hẳn lên đùi mình. Khung xương của Sanghyeok vốn dĩ đã nhỏ nhắn, nay nằm gọn trong vòng tay to lớn của hắn lại càng thêm phần lọt thỏm. Hai tay hắn siết chặt lấy vòng eo mảnh khảnh của anh, kéo sát hai cơ thể dường như không còn một khoảng trống. Hắn dụi đầu sâu vào hõm cổ anh, tham lam hít lấy hít để từng ngụm tín hương chanh ngọt ngào đang không ngừng tỏa ra.
Hơi thở nóng hổi của kỳ mẫn cảm phả liên tục vào làn da nhạy cảm sau gáy khiến Sanghyeok rụt cổ lại, khẽ run lên.
"Anh... hơi nhột"
Hắn dùng bàn tay vuốt dọc theo mạn sườn, nhẹ nhàng xoa eo anh như một sự vỗ về. Thế nhưng, bản năng trỗi dậy trong cơn mê muội khiến hắn bắt đầu tham lam hơn. Không biết là vô tình hay cố ý, đôi môi của Hyeonjoon bắt đầu chu du khắp nơi. Ban đầu là khẽ chạm vào vùng da cổ mềm mại, một chút sau lại lướt lên vành tai đang đỏ ửng, và rồi từ từ dời lên, lưu luyến trên gò má của anh.
Cảm giác ướt át và nóng rực cứ thế lặp đi lặp lại khiến Sanghyeok không thể ngó lơ được nữa. Anh đẩy vai hắn ra một chút, giọng có chút bối rối.
"Hyeonjoon ơi, em hôn anh hả?"
"Em xin lỗi... tại mấy chỗ đó thơm lắm... em lỡ chạm..."
Mặt Sanghyeok nghe vậy liền ửng đỏ hết cả lên. Anh vội vã đưa mu bàn tay lên xoa xoa đôi gò má đang nóng bừng của mình vì ngại.
"Hyeonjoon hứa chỉ ngửi thôi mà..."
"Em xin lỗi, em lần đầu tiếp xúc với Omega nên bối rối quá..."
Sanghyeok nghe vậy thì mềm lòng, sự ngượng ngùng cũng vơi đi bớt. Lúc này, khi hai cơ thể đã dán chặt vào nhau, anh mới chợt nhận ra một điều kỳ lạ rằng cái hương bạc hà cay nồng suýt chút nữa làm anh nghẹt thở lúc nãy giờ đã vơi đi rất nhiều, thậm chí có chút đứt quãng. Hóa ra, đứa nhóc này dù đang ở trong kỳ mẫn cảm dồn dập, vẫn đang dốc hết sức để cố gắng khóa chặt pheromone của mình lại.
Anh chậm rãi đưa bàn tay gầy gầy, ấm áp của mình ra sau gáy em, luồn vào chân tóc rồi nhẹ nhàng vuốt ve để giúp em thư giãn.
"Hyeonjoon đừng kiềm tín hương nữa, không tốt đâu."
"Nhưng em không muốn anh khó chịu mà"
"Không sao.. anh nương theo em được" – Sanghyeok vòng tay ôm lấy cổ em mà thủ thỉ
Hyeonjoon nghe anh nói thì trong lòng như phát điên. Từng tế bào trong cơ thể hắn gào thét đòi nuốt chửng lấy người này, nhưng nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn nương tựa vào mình của anh, hắn vẫn cố kìm nén, điều tiết cho tín hương giải phóng từ từ để không làm anh bị bất ngờ.
Nhưng ôm thôi vẫn chưa đủ.
Bàn tay của Hyeonjoon bắt đầu mất kiểm soát mà luồn vào trong vạt áo thun của anh. Lòng bàn tay thô ráp nhẹ mơn trớn vùng eo gầy, cảm nhận làn da mịn màng đang run rẩy, rồi lại men theo sống lưng, dâng lên xoa nắn tuyến thể đang không ngừng rỉ ra hương chanh ngọt ngào ngay sau gáy anh.
Sanghyeok bị chạm vào chỗ nhạy cảm thì rùng mình lên một cái, cả người mềm nhũn, hai tay theo bản năng càng ôm chặt lấy cổ Hyeonjoon, tiếng thở dốc khẽ bật ra nơi đầu môi.
"Có thể cởi áo không anh?"
"Hả? Anh... anh ngại lắm..." – Gương mặt Sanghyeok đỏ bừng như sắp rỉ máu. Phòng chỉ có hai người, mà đèn thì lúc nào cũng sáng trưng, việc cởi trần trước mặt đứa nhóc mình chăm suốt mấy năm qua là một thử thách quá lớn đối với sự lý trí thường ngày của anh.
Hyeonjoon không bỏ cuộc, hắn hôn nhẹ lên vành tai đang nóng ran của người trong lòng mình.
"Như thế em mới thơm anh được."
"Thơm?"
"Ý em là... em mới cảm nhận hương thơm của anh rõ hơn."
Sanghyeok nhìn đôi mắt long lanh của Hyeonjoon mà lồng ngực đập liên hồi, một cảm giác nhộn nhịp xen lẫn bối rối dâng lên. Nửa trong anh muốn giúp đứa em nhỏ này thoải mái vượt qua kỳ mẫn cảm dằn vặt, nửa còn lại thì sự kiêu hãnh và tính cách vốn kín đáo của anh lại quá ngại ngùng trước sự đường đột này.
Thế nhưng, pheromone bạc hà của Hyeonjoon dường như không cho anh quá nhiều thời gian để do dự. Thứ mùi hương cay nồng cứ bao bọc lấy anh, rồi như có một ma lực vô hình, thì thầm bên tai, thôi thúc anh cởi bỏ lớp vải vướng víu trên người.
"Hay em cởi giúp anh nha?"
"?!!"
Lạ quá, hôm nay Hyeonjoon lạ quá đi mất.
"Hyung... có thương em không?"
"Có.."
"Thế có thể không? Mèo ơi?"
__
fic này e viết tình tiết hơi chậm nhe :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co