Truyen3h.Co

Onker - Chanh bạc hà

extra (1)

healursoul

Cánh cửa phòng bật mở, Becker bước vào với bộ dạng đầy lo lắng. Anh đứng tựa vào khung cửa, ánh mắt ái ngại nhìn người đang cuộn tròn thành một cục dưới lớp chăn dày, gò mặt đỏ bừng đến tận mang tai.

"Sanghyeok... Trông anh tệ lắm đấy." - Becker nhíu mày, bước đến gần chiếc giường. - "Kỳ phát tình đợt này đến sớm hơn dự kiến phải không? Lần trước anh với thằng Hyeonjoon đã dính lấy nhau suốt mấy ngày trong kỳ mẫn cảm của nó... Cơ thể Omega của anh bây giờ chắc chắn đã ghi nhớ sâu sắc pheromone của nhóc ấy rồi đấy. Hay là để em gọi Hyeonjoon sang giúp?"

Vừa nghe đến hai chữ 'gọi Hyeonjoon', Sanghyeok giống như bị dẫm phải đuôi, vội vàng ngoi đầu lên khỏi chăn, xua tay lia lịa.

"Không... không cần đâu! Tuyệt đối đừng gọi em ấy!" - Giọng Sanghyeok khàn đặc, đứt quãng vì cổ họng đang khô khốc - "Anh... anh chỉ cần dùng thuốc ức chế liều cao như mọi khi là được rồi. Dạo này lịch của Hyeonjoon dày lắm, em ấy vừa phải stream bù giờ vừa chuẩn bị cho giải đấu, anh không muốn vì chuyện của mình mà làm phiền em ấy..."

"Được rồi, tùy anh vậy." - Becker đành chịu thua, đặt vỉ thuốc ức chế mới cùng một cốc nước ấm lên tủ đầu giường - "Nhưng anh nhớ kỹ, nếu nửa đêm có chuyện gì không ổn thì phải gọi cho em ngay lập tức đấy."

"Ừm, anh biết rồi..."

Sau khi nghe tiếng cửa đóng lại, Sanghyeok run rẩy với lấy vỉ thuốc, nuốt vội hai viên nén đắng ngắt vào cổ họng rồi lại nằm lên giường, kéo chăn trùm kín đầu với hy vọng đống hóa chất có thể đè bẹp bản năng đang gầm thét trong cơ thể.

Thế nhưng, Sanghyeok đã đánh giá thấp sự gắn kết sinh học giữa một Omega và một Alpha trội.

Chưa đầy một tiếng trôi qua, cơn ác mộng thực sự bắt đầu.

Viên thuốc ức chế vốn luôn là vị cứu tinh đắc lực trong suốt bao năm qua, giờ đây lại phản tác dụng một cách thảm hại. Thay vì làm dịu đi ngọn lửa phát tình, nó giống như một gáo nước lạnh hắt vào chảo dầu, khiến nhiệt độ trong cơ thể Sanghyeok tăng vọt lên mức đáng sợ.

Làn da trắng ngần của anh đỏ bừng lên từng mảng, mồ hôi túa ra như tắm làm ướt đẫm tấm áo phông mỏng manh. Sanghyeok ôm chặt lấy lồng ngực đang phập phồng liên hồi, đôi môi khô khốc mím chặt để ngăn bản thân thốt ra những âm thanh dâm mỹ một cách vô thức. Vách thịt nơi tư mật đã sớm ẩm ướt, nước chảy ròng ròng, khao khát được lấp đầy, khao khát một sự vuốt ve ấm áp như cái ngày hôm đó.

"Khôn... Không được... Mình uống thuốc rồi cơ mà..."

Anh cuộn tròn người lại trên đệm, hai chân cọ xát vào nhau trong vô vọng. Sự trống rỗng tột cùng khiến anh bật khóc nức nở, những tiếng rên rỉ vụn vặt, nghẹn ngào vô thức lọt thỏm giữa căn phòng.

"Hyeonjoon... nhớ..."

Trong cơn mê man, lý trí mỏng manh lại giục giã anh tìm kiếm một chiếc phao cứu sinh. Sanghyeok cắn chặt môi, dùng chút sức lực tàn dư run rẩy bò dậy, với lấy chiếc laptop đặt trên bàn làm việc kéo xuống giường.

Màn hình sáng lên chói mắt khiến anh phải nheo mắt lại. Bàn tay gầy gộc, đỏ ửng vì nhiệt độ cơ thể vụng về di chuyển con trỏ chuột, nhấp thẳng vào trang stream cá nhân của Hyeonjoon.

Cửa sổ livestream hiện ra. Trên màn hình, Hyeonjoon đang tập trung cao độ vào trận đấu xếp hạng, gương mặt góc cạnh dưới ánh đèn phòng máy hiện lên vô cùng rõ nét. Và rồi, thanh âm quen thuộc ấy vang lên qua chiếc loa ngoài.

"Nai xư~ Quét sạch rồi nhé anh em. Trận này đánh nhàn thật đấy..."

Kỳ diệu thay, chỉ cần nghe thấy tiếng của Hyeonjoon, nhịp tim đang đập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực của Sanghyeok bắt đầu chậm lại một chút. Cơn hoảng loạn và sự trống rỗng cào xé trong tâm trí anh dịu đi thấy rõ. Dù không thể ngửi thấy mùi hương bạc hà thực sự, nhưng sóng âm ấm áp cùng hình ảnh thân thuộc ấy dường như đã mang lại cho bộ não đang mê muội của anh một loại hiệu ứng giả trấn an.

Sanghyeok khẽ thở hắt ra một hơi, hai mi mắt trĩu nặng thả lỏng đôi chút. Anh rúc sâu hơn vào lớp chăn mỏng, tai dán chặt về phía loa laptop, tham lam nuốt trọn từng câu từ, từng tiếng cười trầm thấp của Hyeonjoon như một liều thuốc phiện xoa dịu đi cơn đau đớn...

Nhưng chỉ được một lúc thì đâu lại vào đó.

Anh nhớ lắm, nhớ lúc được em ôm, em hôn, nhớ cả những lần đưa đẩy của em... thế là anh bắt chước em.

Anh hé mở bờ môi mềm mại, đưa hai đầu ngón tay vào sâu trong khoang miệng, tham lam mút mát, liếm giáp cho đến khi chúng ướt đẫm thứ nước bọt óng ánh.

Nhanh chóng rút tay ra, Sanghyeok luồn bàn tay còn vương hơi ấm và chất dịch trơn trượt đó xuống bên dưới. Ngón tay thon dài vượt qua lưng quần xộc xệch, tìm đến lối nhỏ đang mấp máy khao khát, chậm rãi đâm sâu vào bên trong.

"Ưm..."

Một tiếng rên rỉ ngọt ngào bỗng nhiên bật ra khỏi cổ họng. Sự đụng chạm đột ngột vào vách thịt nhạy cảm khiến cả cơ thể Sanghyeok run lên bần bật, đôi chân co rút lại, nhưng ngón tay nhỏ bé của chính anh làm sao có thể lấp đầy được sự trống rỗng mà thanh sắt nóng của Hyeonjoon từng để lại.

Sanghyeok tủi thân đến mức òa khóc, giọt nước mắt nóng hổi lăn dài qua thái dương, rơi xuống tấm đệm ướt đẫm mồ hôi. Trong cơn mê muội và tuyệt vọng, lý trí mỏng manh bị đánh gục hoàn toàn.

Anh run rẩy rút ngón tay trơn trượt ra khỏi nơi tư mật, vội vã vơ lấy chiếc điện thoại trên đầu giường, đánh liều nhấn vào số điện thoại được ghim ở vị trí đầu tiên.

Hyeonjoon đang vui vẻ tương tác với khung chat thì chiếc điện thoại đặt bên cạnh bàn phím bất ngờ rung lên. Nhìn thấy hai chữ 'Hyeokie' nhấp nháy trên màn hình, trái tim Alpha trội bỗng giật thót một cái. Anh lớn rất hiếm khi gọi cho hắn vào giờ stream, trừ khi có chuyện gì đó vô cùng bất thường.

"Dạ em nghe hyung"

"Anh xin lỗi... hức... nhưng mà em ơi... khó chịu..."

Hyeonjoon nhất thời đơ người, cũng may hắn đã tắt mic stream từ trước chứ không kênh chat bùng nổ mất.

"Anh tới kỳ hả? Anh đang ở kí túc xá đúng không?"

"Ừm.. có thể dừng stream được không ạ? Em nhớ bạc hà của Hyeonjoon-hyung."

BÙM

Sanghyeok chắc chắn mất kiểm soát lời nói rồi.

"Đ-đợi em một chút, em qua với anh liền, anh dùng tay thử trước đi ạ"

Hyeonjoon vừa cuống quýt nói vào điện thoại, vừa vội vã tắt góc camera stream. Mặc kệ khung chat đang nhảy điên đảo với vô số dấu hỏi chấm, hắn nhanh tay gõ một dòng thông báo ngắn gọn cáo lỗi fan vì có việc đột xuất phải dừng stream sớm.

Định chạy liền sang anh thì chợt nhớ một chuyện, rằng phòng anh chắc không có sẵn bao cao su nào.

Lần trước là kỳ mẫn cảm của hắn, cả hai vội vã đến mức chẳng kịp chuẩn bị gì, bây giờ anh đang trong kỳ phát tình, cơ thể nhạy cảm và dễ thụ thai gấp bội, nếu cứ thế xông vào 'ăn' anh trần trụi thì Sanghyeok sợ có em bé mất.

Nghĩ đến cảnh chú mèo nhỏ hoảng hốt lo lắng lần trước, Hyeonjoon lập tức xoay người, lao nhanh ra khỏi trụ sở và rẽ thẳng vào cửa hàng tiện lợi sáng rực ngay bên cạnh.

Đứng trước gian hàng trưng bày đủ loại hộp nhựa sắc màu, gã Alpha cao lớn với mái tóc hơi rối, gương mặt còn ngập tràn sự sốt sắng bắt đầu ngơ ngác gãi đầu gãi tai. Hắn đưa tay lướt qua một lượt các thương hiệu, mắt đảo liên tục.

"Mua bao nhiêu cái ta? Một hộp... hay hai hộp? Không được, anh phát tình tới mấy ngày liền, chắc phải ba bốn hộp mới đủ..."

Hắn bốc đại mấy hộp siêu mỏng, rồi ngón tay lại khựng lại trước dãy hộp có mùi hương.

"Anh có thích dùng hương không nhỉ? Hương dâu? Hương vani? Hay thôi mua loại không mùi cho lành... Mùi bạc hà của mình chắc là đủ để làm anh say rồi."

...

"Joonie..hức lâu quá... hết thương rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co