extra (2)
"Ưm..."
Sanghyeok khuỵu gối trên nệm, hai đùi dang rộng ra, tự giác xoay mông về phía màn hình laptop vẫn đang sáng trưng. Bàn tay nhỏ run rẩy mò mẫm tiến vào bên trong nơi tư mật đã sớm ướt đẫm dịch thủy.
Thế nhưng, ngón tay anh mềm yếu và vụng về quá. Anh cố gắng tìm kiếm điểm nhạy cảm sâu bên trong, ngoáy liên tục nhưng chẳng thể nào mang lại cảm giác tê dại, đầy đặn giống như lúc Hyeonjoon làm cho anh. Sự chênh lệch quá lớn giữa ngón tay bé tẹo của mình và cự vật hung hãn, nóng rực của gã Alpha siêu trội chỉ càng làm cho sự trống rỗng trong tử cung thêm phần cào xé, ngứa ngáy dữ dội.
Mồ hôi túa ra đầm đìa khiến mấy sợi tóc mai dán chặt vào gò má đỏ bừng vì sốt. Sanghyeok bất lực rụt tay ra, cả người xụi lơ, tủi thân đến mức úp mặt chôn chặt vào chiếc gối mềm mà ấm ức khóc nức nở. Hai bờ vai trần run lên bần bật theo từng nhịp thở đứt quãng.
"Hyeonjoon... hức... anh không làm được..."
Chiếc máy đo nồng độ pheromone liên tục phát ra những tiếng tít dồn dập, cái chấm đèn đỏ cảnh báo nhấp nháy liên hồi như muốn nổ tung.
Sanghyeok đưa đôi mắt đờ đẫn, ngợp nước nhìn chằm chằm vào cái chấm đỏ đang nhấp nháy kia, rồi lại khẽ dời tầm mắt về phía đống thuốc ức chế nằm ngổn ngang trên bàn đầu giường. Anh run rẩy lắc đầu, dùng chút lý trí mỏng manh còn sót lại để kìm hãm bản thân. Anh hiểu rõ cơ thể mình, nếu lúc này vì hoảng loạn mà tống thêm thuốc vào bụng, nguy cơ bị sốc Pheromone hoặc biến chứng độc tính là rất cao.
Reng, reng
[Hyung, anh gọi cho Hyeonjoon chưa? Hay em đưa anh đến bệnh viện nhé?]
"Cho anh... tiêm... Becker à..." – Sanghyeok vùi mặt vào gối, giọng nói đứt quãng, nghẹn ngào vì những đợt sóng nhiệt đang thiêu đốt nội tạng – "Thuốc hết tác dụng thật rồi... anh muốn tiêm... hức... lấy thuốc tiêm cho anh đi..."
[Không được đâu ạ, anh cố một chút nữa nha, Hyeonjoon em ấy-]
"Không đến, Hyeonjoon không đến đâu... hức.. em ấy không thích rồi.."
Anh ghét bản thân mình lúc này quá. Hoặc nói đúng hơn, anh ghét cay ghét đắng cái cơ thể Omega phản chủ này.
Từ trước đến nay, Sanghyeok luôn tự hào về khả năng tự chủ tuyệt đối của mình vì mỗi khi kỳ phát tình ập đến, anh đều có thể một mình đi qua cơn sóng dữ chỉ với vài viên thuốc ức chế hạng tiêu chuẩn. Anh chưa từng phải bận tâm hay phụ thuộc vào pheromone của Alpha như bao Omega khác ngoài kia. Anh hiểu rõ cái giá của việc nếm thử 'trái cấm' – một khi đã để pheromone của một Alpha trội xâm nhập từng tế bào, cơ thể này sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ thứ hương vị đó, và rồi sẽ trở nên nghiện ngập, phụ thuộc đến mức tội nghiệp.
Và giờ đây, nỗi sợ hãi lớn nhất của anh đã trở thành sự thật.
Chỉ một lần mềm lòng, chỉ một đêm duy nhất chìm đắm trong kỳ mẫn cảm của Hyeonjoon, toàn bộ bức tường phòng thủ mà anh kiên cố dựng lên suốt bao năm qua đã hoàn toàn sụp đổ. Cơ thể anh không còn nghe lời nữa, nó đang điên cuồng khao khát, thèm thuồng hương bạc hà lạnh lẽo ấy một cách mất kiểm soát.
Nằm co quắp giữa tấm đệm đã ướt đẫm mồ hôi, Sanghyeok cắn chặt môi đến bật máu, từng giọt nước mắt uất hận và tủi thân lặng lẽ thấm đẫm vỏ gối. Anh ghét cái cảm giác bản thân hoàn toàn mất kiểm soát, và hơn hết, anh trách chính mình của đêm hôm đó.
Giá như hôm đó anh kiên quyết hơn một chút...
Giá như anh không mềm lòng trước ánh mắt long lanh và sự đau đớn của Hyeonjoon trong kỳ mẫn cảm...
Giá như anh giữ vững được ranh giới mà bản thân đã tốn bao năm gầy dựng, thì có lẽ bây giờ anh đã không rơi vào thảm cảnh nhục nhã này, cũng không làm phiền đến em. Anh đã quá tự mãn vào sức chịu đựng của mình, để rồi mọi thứ bung bét như ngày hôm nay.
Càng nghĩ, Lee Sanghyeok càng bức bối đến mức khó thở.
"Tiêm... đi mà, lần này thôi Becker.."
"Tiêm cái gì?!"
Một thanh âm trầm thấp, sặc mùi giận dữ lẫn xót xa bất ngờ vang lên ngay đỉnh đầu. Không chờ anh kịp định hình, Hyeonjoon nhào tới, bàn tay to lớn vơ lấy chiếc điện thoại trên tay Sanghyeok rồi dứt khoát tắt máy. Ngay sau đó, hắn siết lấy cổ tay mỏng manh của anh, dùng lực kéo mạnh Sanghyeok ngã thẳng vào vòm ngực của mình.
Sanghyeok choáng váng vì cú giật bất ngờ, nhưng bản năng Omega đang khao khát Alpha đã nhanh hơn lý trí. Anh vội vã đưa hai tay bâu chặt lấy cổ em nhỏ, dán sát mặt rúc sâu vào hõm cổ ấm áp ấy. Hương bạc hà nồng đậm trộn lẫn với chút mùi mồ hôi nam tính sau quãng đường lao như điên của Hyeonjoon lập tức xông thẳng vào khứu giác. Toàn bộ cơ thể vốn đang căng cứng, gồng mình chịu đựng của Sanghyeok trong phút chốc trở nên mềm nhũn, như một khối băng vỡ tan dưới dòng nước ấm.
Hyeonjoon vừa thở hồng hộc, vừa siết chặt vòng tay ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của anh. Hắn tự trách và giận bản thân vô cùng. Giận vì mình đã quá chậm trễ, giận vì sự chủ quan của bản thân mà suýt chút nữa đã khiến Sanghyeok phát điên, thậm chí ngất đi vì thiếu hụt pheromone của hắn.
Hắn tựa cằm lên đỉnh đầu của anh, bàn tay to lớn vuốt ve nơi tuyến thể đang run rẩy sau gáy. Pheromone hương bạc hà cứ thế đều đặn, cuộn trào tỏa ra, quấn quýt và hòa quyện lấy mùi chanh tươi mọng nước đang rò rỉ của Sanghyeok, tạo thành một tầng không gian ngọt ngào, vô cùng an toàn cho anh.
"Em xin lỗi Sanghyeok, em chậm quá... tất cả là tại em hết, em xin lỗi anh." – Hyeonjoon ghìm giọng, từng lời thì thầm đứt quãng vương đầy sự hối hận và nuông chiều dán chặt lên làn da nóng bừng của anh.
"Anh tưởng em không đến.. hức.. anh sợ. Hyeonjoon... anh sợ lắm, lỡ em không đến, anh biết làm sao đây."
Nghe lời của anh, Hyeonjoon cảm thấy lồng ngực mình đau nhói như có ai cầm dao đâm vào. Sự tức giận với chính bản thân dâng lên tột cùng, hai bên thái thái dương hắn nổi đầy gân xanh, trong lòng hận không thể tự giơ tay đấm mình một cú thật mạnh vì đã để anh phải chịu đựng cảm giác tủi thân đến mức này.
Hắn cố nén nhịp thở gấp gáp, từ tốn thả lỏng vòng tay đang siết chặt, nhẹ nhàng lùi người lại một chút. Bàn tay to lớn, ấm áp cẩn thận nâng lấy gương mặt đỏ bừng, đẫm nước mắt của Sanghyeok, bắt anh phải mở đôi mắt ngợp nước ra nhìn thẳng vào mình.
"Em xin lỗi, đáng lẽ anh gọi xong em nên chạy sang liền... Sanghyeok à, em xin lỗi anh nhiều lắm, anh đừng nghĩ như thế được không?"
Ánh mắt Hyeonjoon ngập tràn sự xót xa, hắn dùng ngón tay cái dịu dàng gạt đi những giọt nước mắt vương trên gò má nóng hổi của anh, giọng nói trầm thấp run run vì xúc động.
"Làm sao em bỏ mặc anh được? Em thương anh, tụi mình yêu nhau mà anh? Anh là người quan trọng nhất của em, làm sao là phiền phức được cơ chứ? Đừng nghĩ vậy nha anh?"
Mùi bạc hà dịu ngọt lại tiếp tục tỏa ra đầy bao bọc, xoa dịu đi mọi tầng suy nghĩ tiêu cực vừa chực trào trong đại não Sanghyeok. Lời bộc bạch chân thành cùng ánh mắt như muốn dâng trọn trái tim của em nhỏ làm Sanghyeok nghẹn ngào, chẳng thể thốt lên lời, chỉ biết gật đầu nhẹ rồi lại dụi mặt vào lòng bàn tay ấm áp của hắn.
"Hyeonjoon đi đâu mà không qua liền?"
Hyeonjoon không vội trả lời ngay. Hắn nghiêng đầu, dịu dàng cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên mi mắt đang run rẩy của anh. Nhìn những giọt nước mắt nóng hổi còn đọng lại trên gò má đỏ ửng, hắn chậm rãi dùng lưỡi liếm sạch từng vệt nước rồi ngay sau đó, lại bất ngờ hôn lên bờ môi mềm mại, đang ĩu xìu vì giận hờn của Sanghyeok mà mút nhẹ, dây dưa đầy chiều chuộng.
"Em xin lồi, do em đi mua bao cao su cho mình, em thấy phòng anh không có, em sợ trong lúc làm em không kiểm soát được mà làm anh... mang thai."
Lúc này Sanghyeok mới liếc xuống bịch nilong trên nệm.
"Em mua nhiều quá... xài không hết..ứm...H-Hyeonjoon.."
Không biết từ lúc nào, những ngón tay thô ráp của Hyeonjoon đã nhẹ nhàng lách sâu vào bên trong lối nhỏ ẩm ướt. Sự ma sát đột ngột cùng cảm giác đầy đặn do ngón tay Alpha mang lại khiến Sanghyeok giật mình run lên một cái. Anh nhắm chặt mắt, lồng ngực phập phồng dồn dập, ngoan ngoãn thả lỏng cơ thể để tận hưởng từng đợt khoái cảm ấm áp mà em mang lại.
Hyeonjoon nhìn vẻ mặt say đắm, đôi môi mím chặt vì xấu hổ của người anh lớn mà ánh mắt càng thêm phần tăm tối. Ngón tay hắn chậm rãi xoay chuyển, miết nhẹ qua vách thịt mềm mại đang co bóp điên cuồng vì thèm khát.
"Sanghyeok... lúc nãy anh có tự làm đúng không? Nhưng vẫn không được ạ?"
Sanghyeok mím môi, gò má đỏ lựng như muốn bốc cháy. Anh giấu mặt vào hõm cổ Hyeonjoon, khẽ gật đầu một cái thật nhẹ, thừa nhận sự vụng về và bất lực của mình trước đó.
"Anh uống bao nhiêu viên rồi?"
"Hai viên thôi."
Hyeonjoon không nói gì, dứt khoát đưa thêm ngón tay thứ hai xỏ sâu vào bên trong. Sự xâm nhập đột ngột cùng kích thước to lớn của ngón tay Alpha khiến Sanghyeok giật bắn người, tấm lưng trần uốn cong thành một đường cong tuyệt mỹ.
"Em... làm gì vậy!"
Hyeonjoon nhếch môi nở một nụ cười tà mị, ngón tay bên trong ngoáy nhẹ một vòng, cố tình miết mạnh qua điểm G khiến Sanghyeok run bắn cả người, tiếng rên lại bật ra ngoài. Hắn vác anh trên người gọn hơ, từng bước thong thả tiến về phía cánh cửa phòng tắm đang mở.
"Trong nhà tắm, có gương to đúng không anh?"
Sắc mặt Sanghyeok lập tức trắng bệch rồi lại đỏ bừng lên tới tận mang tai, anh vội vỗ vỗ gáy em như muốn phản kháng.
"Không... không được... Hyeonjoon à, xấu hổ lắm... đừng mà em..."
"Em còn chưa nói mình làm gì mà anh xấu hổ rồi... Sanghyeok đang nghĩ gì đấy?"
"A-anh.."
Hắn hôn lên má anh, rồi quay sang cắn vành tai đang đỏ ửng của anh.
"Học trò Lee, hôm nay thầy Moon dạy em cách tự sướng nha?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co