Truyen3h.Co

Onker | The Multiverse

06 - Tam độc

jeongheeinna

06 – Tam độc

(AU The Last of Us)

----------

Moon Hyeonjun thần tình ngẩn ngơ nắm chặt vô lăng, lái xe trên con đường quốc lộ phủ đầy rêu xanh và cỏ dại mọc um tùm, thỉnh thoảng đi qua vài chiếc ô tô bị bỏ hoang từ lâu, rỉ sét đến mức trông như đống sắt vụn. Điểm đến của hắn nằm ở phía đông, hắn phải quay về cứ điểm mà Choi Hyeonjun đã xây dựng trên đập nước.

Hắn cố gắng hồi tưởng lại mọi thứ ở đó để xua tan chuyện xảy ra tối qua tại bệnh viện Đức mẹ Maria. Những con ngựa, con bò, con gà được nuôi dưỡng cẩn thận. Hắn nhớ con ngựa lông hạt dẻ đã cùng hai người đi qua mùa thu tiêu điều và mùa đông giá buốt; nơi ấy tự cung tự cấp nhờ ruộng ngô và khoai tây nhỏ, khi cư dân tăng lên họ sẽ có thêm nhân lực giúp cày cấy; máy phát điện tuabin vừa sửa xong, sắp tới hàng rào dây điện của họ có thể khởi động lại…

Từ ghế sau vang lên tiếng sột soạt, hắn liếc gương chiếu hậu một cái, hóa ra Lee Sanghyeok đã tỉnh.

“Hyeonjun…” Lee Sanghyeok gọi hắn, giọng còn yếu ớt vô lực.

“Cẩn thận một chút, anh. Tác dụng của thuốc chưa tan hết đâu.”

Lee Sanghyeok chống nửa người trên dậy, nhìn chằm chằm vào bộ đồ bệnh nhân màu xanh lam có khoá kéo sau lưng, hỏi Moon Hyeonjun: “Xảy ra chuyện gì vậy?”

“Chúng ta tìm được Fireflies rồi.” Moon Hyeonjun nói nhẹ tênh, “Không ngờ trong bệnh viện của họ có rất nhiều người nhiễm bệnh nhưng miễn dịch vớinấm cordyceps giống anh, rất nhiều.”

Nghe vậy, Lee Sanghyeok ngồi thẳng dậy, cụp mắt lặng lẽ nghe hắn nói tiếp.

“Nhưng chúng chẳng giúp được gì cả, Fireflies… kỳ thực đã từ bỏ việc tìm cách chữa trị rồi.” Moon Hyeonjun khẽ thở dài, “Chúng ta về nhà thôi.”

“Ừm.” Lee Sanghyeok ngắm phong cảnh ngoài cửa sổ, hình như không muốn tiếp tục nói về chuyện này với hắn nữa.

“Anh, xin lỗi.” Moon Hyeonjun nói.

“Cũng không phải lỗi của Hyeonjun.”

Đúng vậy, tất cả đều là lỗi của em.

Moon Hyeonjun không dám nói sự thật với Lee Sanghyeok.

Động cơ chiếc ô tô cũ kỹ vận hành đến giây phút cuối cùng của tuổi thọ, Lee Sanghyeok và Moon Hyeonjun đành đi bộ, may mà theo bản đồ, họ không còn xa điểm đến nữa. Hai người sắp xếp lại vật tư sinh tồn gom góp dọc đường rồi lên đường, mũi tên và đạn dược của họ đều đầy đủ, đối phó với những kẻ nhiễm bệnh biến dị thành zombie thì thừa sức.

Ánh xuân xuyên qua tán lá kim rậm rạp xanh ngát, điểm xuyết con đường mòn trong rừng trước mắt hai người, cũng rơi xuống vai họ. Bên đường mọc từng bụi cúc vàng cúc trắng và oải hương tím, thu hút những con ong chăm chỉ đến lấy mật. Tiếng suối róc rách cùng tiếng chim gõ kiến chiêm chiếp không ngớt bên tai, hợp tấu nên bản nhạc tràn đầy sức sống. Xem ra loại nấm mà loài người tránh xa e ngại lại không ảnh hưởng đến sự sinh tồn của các sinh vật khác.

Moon Hyeonjun nhanh nhẹn trèo qua một khúc gỗ khô nằm chắn ngang phía trước, rồi quay đầu nắm tay Lee Sanghyeok, giúp anh vững vàng bước qua mặt khúc gỗ đầy rêu và nấm.

Họ leo qua vài tảng đá lớn, cảnh vật đột ngột thoáng đãng – dòng suối theo địa thế đổ xuống, hạ du là làng xóm có nhà cửa, khói bếp lững lờ bay lên từ mái nhà, chứng tỏ nơi đây vẫn có người sinh sống.

“Chúng ta sắp đến rồi.” Moon Hyeonjun lội qua đoạn suối nông, cũng khá bằng phẳng, nhờ khúc gỗ đổ và đá nhô mà trèo lên vách núi nhỏ cao bốn năm mét, ngồi xổm bên mép vách đưa tay về phía Lee Sanghyeok. Anh cũng bước lên khúc gỗ rồi nhảy lên, hai người nắm chặt tay nhau, Moon Hyeonjun dễ dàng kéo anh về bên mình.

“Hyeonjun.” Lee Sanghyeok gọi hắn đang định tiếp tục dẫn anh đi tiếp, hai tay dính bùn đất giấu sau lưng lo lắng cọ vào nhau, ngập ngừng một lúc mới lên tiếng: “Lúc đầu, khi anh bị kẻ nhiễm bệnh cắn… bên cạnh anh còn có một người bạn.”

Moon Hyeonjun quay người đối diện anh, đồng thời chú ý đến động tác anh cố ý giấu tay.

“Cậu ấy cũng bị cắn, mà bọn anh không biết phải làm sao. Cậu ấy an ủi anh, bảo anh cứ bình tĩnh quan sát đã, nếu bọn anh có thể cùng biến thành zombie thì cũng tốt, như vậy cậu ấy sẽ không vi phạm lời hứa sau khi đại dịch bùng nổ… cậu ấy nói tuyệt đối sẽ không bỏ rơi anh.”

“Sanghyeok hyung…”

“Nhưng anh đã bỏ rơi cậu ấy, cùng tất cả đồng bạn bị lây nhiễm suốt dọc đường này, thế mà anh vẫn mãi không chờ được khoảnh khắc mình biến dị.”

“Sanghyeok hyung, anh không làm gì sai cả.” Moon Hyeonjun bước đến gần anh, “Anh không cần tự trách vì mình có thể may mắn thoát khỏi tất cả. Nếu là họ, em cũng hy vọng anh hãy tận dụng tốt điều đó, mang theo tinh thần của chúng ta mà sống tiếp, chứ không phải mãi sống trong áy náy.”

“Anh từng nghĩ mình có cơ hội trở thành chìa khóa cứu mọi người, không phải nhìn những người thân yêu dần biến thành vật chứa của đám nấm ấy, cuối cùng chỉ có thể đứng bên cạnh nhìn họ phát bệnh, bó tay bất lực…” Lee Sanghyeok sắp khóc, lần đầu tiên anh lộ ra vẻ yếu đuối như vậy trước mặt Moon Hyeonjun.

“Hãy thề với anh.” Lee Sanghyeok nói, “Những gì em nói về Fireflies đều là thật.”

Moon Hyeonjun lấy từ túi sau lưng ra một bông cúc vàng tươi vừa hái, dịu dàng cài lên phía trên tai Lee Sanghyeok; hắn ngắm anh một lúc, đắc ý thấy anh không còn gãi vết cắn của kẻ nhiễm bệnh trên tay nữa, mà chuyển sang nhẹ nhàng vuốt ve cánh hoa cúc.

Moon Hyeonjun lại mím môi thành đường thẳng, nở nụ cười ngốc nghếch thương hiệu của mình.

“Em thề.” Hắn dùng thần sắc cực kỳ thành khẩn để nói dối Lee Sanghyeok.

Hắn ôm Lee Sanghyeok đang bị tiêm thuốc mê chạy như điên trong bệnh viện Đức mẹ Maria, dọc đường bắn chết mấy thành viên Fireflies cản trở. Thủ lĩnh tổ chức Fireflies cũng bị hắn bắn ngã xuống đất, ôm vết thương đạn ở bụng, cầu xin hắn tha mạng.

“Các người chỉ càng đuổi theo anh ấy không tha.” Moon Hyeonjun lạnh lùng nói, bồi thêm một phát vào trán hắn ta.

Moon Hyeonjun biết dù Lee Sanghyeok có đoán được mình sẽ vì thế mà chết, anh vẫn sẽ cam tâm tình nguyện dâng hiến mạng sống, để Fireflies nghiên cứu vaccine; hắn cũng biết thân phận “kẻ buôn lậu” của mình, nhiệm vụ duy nhất chỉ là hộ tống Lee Sanghyeok đến căn cứ bí mật của Fireflies.

Hắn đã sớm hoàn thành đại công, có thể vỗ mông rời đi. Nhưng cả Lee Sanghyeok lẫn mọi người trong Fireflies đều không biết, một loại virus nào đó đã tiềm phục trong cơ thể Moon Hyeonjun từ lâu, lan ra tứ chi bách hài, khiến hắn mất hết nhân tính, hoàn toàn mất kiểm soát.

Độc ấy là si mê, khiến hắn bất chấp sự sống còn của loài người, không muốn hy sinh chỉ một người để đổi lấy cơ hội kháng nấm cordyceps.

Độc ấy là sân hận, khiến hắn chọn dùng bạo lực, dùng súng ống loại bỏ mọi người mọi vật định ngăn cản hắn mang Lee Sanghyeok đi.

Độc ấy là tham dục, khiến hắn không buông được những lời anh cố gắng vươn cổ thì thầm bên tai hắn khi cùng cưỡi trên lưng ngựa; khiến hắn không thể nào quên được hơi ấm khi Lee Sanghyeok áp da vào người hắn, cuộn tròn trong cùng một chiếc chăn rách để giữ ấm khi anh bị thương nặng vào mùa đông; khiến hắn không buông được mùi hương quyến rũ còn vương vấn trên quần áo làm người ta mơ màng vào buổi sáng, sau khi họ dùng thân xác để tạm biệt nhau đêm đó, bất chấp mọi lo lắng.

Moon Hyeonjun trìu mến chân tình nhìn hoàng tử bạch tuyết đang hôn mê bất tỉnh của mình, lén đặt một nụ hôn lên đôi môi mềm mại.

Cứ để chúng ta sống hạnh phúc bên nhau từ nay về sau đi.

____________________________________

uây thật sự í là bạn au này có những thiết lập hay vcut, để mò xem bạn í có triển cái longfic nào khum oe oe oe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co