07 - Farewell
07 – Farewell
(AU Death Stranding)
ối dồi ôi quả này khó nhai quá các tình yêu ạ, để anh giải thích vài chỗ nhé (chắc sẽ cần) chứ lúc đầu đọc cũng lớ ngớ vch í 🥲
Đầu tiên, Death Stranding – “sự mắc kẹt của cái chết”
Death Stranding là thảm họa khiến thế giới của người sống và người chết chồng lên nhau. Ranh giới vốn tách biệt hai phía bị thủng lỗ như một tấm màn rách. Hệ quả là người chết không hoàn toàn biến mất; thực thể từ cõi chết có thể xâm nhập thế giới vật chất; mưa, môi trường, sinh học… tất cả đều bị biến dạng.
Cả xã hội sụp đổ. Mỹ tan rã thành những cộng đồng nhỏ cô lập.
Tiếp theo là một số yếu tố của nó xuất hiện trong fic:
1. The Beach – “bãi biển của linh hồn”: Trong game, mỗi người đều có một Beach. The Beach là không gian trung gian giữa sống và chết. Một số nhân vật đặc biệt có thể: đi vào Beach, kết nối các Beach, kéo thực thể từ đó vào thế giới thật
2. BT – Beached Things: là linh hồn của người chết bị mắc kẹt giữa hai thế giới, hay còn gọi là “thực thể mắc cạn”.
Chúng thường vô hình, xuất hiện trong khu vực có Timefall và bị hút về người sống. Nếu một BT bắt được người sống → xảy ra voidout (vụ nổ khổng lồ).
3. Timefall – cơn mưa làm già hóa – là mưa có khả năng tăng tốc thời gian của vật chất.
Khi mưa rơi: cây cối lớn lên rồi chết trong vài phút, kim loại gỉ sét ngay lập tức, da người già đi nhanh. Sau khi chạm đất, nước trở lại bình thường.
Cơ chế này khiến thế giới trong game bị tàn phá cực nhanh.
4. DOOMS – năng lực siêu nhiên – là hội chứng giúp con người cảm nhận hoặc điều khiển BT.
Các cấp độ khác nhau cho khả năng khác nhau: cảm nhận BT, nhìn thấy BT, đi vào Beach, điều khiển chúng
5. BB – Bridge Baby: là thai nhi được nuôi trong buồng nhân tạo. Chúng hoạt động như cầu nối sinh học giữa: thế giới người sống và thế giới của BT
Điều đáng sợ: BB vốn là trẻ sơ sinh bị giữ trong trạng thái giữa sống và chết.
6. Chiralium – vật chất từ thế giới bên kia – xuất hiện sau Death Stranding.
Tính chất: liên quan đến Beach, có thể dùng để truyền dữ liệu cực nhanh, là nền tảng của Chiral Network
Nhưng nồng độ cao khiến con người ảo giác hoặc phát điên.
7. Chiral Network – internet của tương lai – là mạng liên lạc sử dụng chiralium.
Nhiệm vụ chính của game là kết nối các khu định cư vào mạng này.
theo tớ biết về Death Stranding là vậy, nếu có chỗ nào sai sót, các tình yêu có thể giúp tớ chỉ ra nhé ^^
----------
“Để anh làm chiếc ô của em.”
Người đàn ông cầm một chiếc ô kỳ dị tự xưng là Lee Sanghyeok. Anh tiến lại gần Choi Hyeonjun, đưa về phía cậu một bàn tay hoàn toàn không tương xứng với dung mạo – già nua đến đáng sợ, như thể đã đi qua quá nhiều năm tháng.
Những giọt mưa do Choi Hyeonjun mang đến rơi tí tách lên bàn tay ấy. Tất cả nếp nhăn bỗng tan biến một cách kỳ diệu, làn da khô quắt trở nên mịn màng, thần sắc tái nhợt bệnh hoạn cũng dần chuyển thành một màu trắng mịn khiến người ta phải ao ước.
“Chúng ta cùng cho thế giới này chứng kiến cơn mưa hy vọng của em.”
Lee Sanghyeok nâng chiếc ô lên, che giữa hai người.
Mưa không ngừng rơi, nhưng mặt trời sớm đã lặng lẽ lên cao trong khi Choi Hyeonjun không hay biết gì. Ánh sáng rực rỡ xuyên qua từng tầng mây dày, sưởi ấm thân thể lạnh buốt đã bị mưa thấm ướt suốt cả đêm dài.
Vì thế, Choi Hyeonjun nhận lời mời. Cậu cúi người, nép mình dưới chiếc ô của Lee Sanghyeok, cùng anh bước về phía một căn cứ di động khổng lồ đang trôi nổi trên biển hắc ín.
“Từ giờ trở đi, chúng ta là cộng sự rồi.”
Sau khi đưa Choi Hyeonjun rời khỏi cây cầu chênh vênh, Lee Sanghyeok dẫn cậu lên boong tàu. Ở đó, một người đàn ông có đôi mắt sáng đứng chờ sẵn, mỉm cười chào đón:
“Để tôi dẫn anh tham quan chiến hạm của bọn tôi nhé.”
Sau khi tham quan không gian một cách hời hợt nhưng kho vũ khí thì chi tiết đến từng ngóc ngách, người đàn ông mới nói cho Choi Hyeonjun biết mình là Lee Minhyeong, pháo thủ trưởng của con tàu. Và dĩ nhiên, chiến hạm này không có thêm thủy thủ nào để hỗ trợ gã.
Trên tàu còn có một thuyền phó kiêm hoa tiêu được gọi là Lữ nhân, mắc một chứng bệnh mang tên hội chứng 21 phút.
Nghe nói khi mẹ cậu sinh nở đã gặp tình trạng kẹt vai. Lúc bác sĩ chuẩn bị tiến hành mổ lấy thai khẩn cấp, một vụ hư bạo bất ngờ xảy ra ở khu vực lân cận. Cả bệnh viện trong khoảnh khắc biến thành đống hoang tàn, không ai sống sót – ngoại trừ Lữ nhân.
Tiếng khóc vang dội của cậu đã dẫn đường cho đội cứu hộ tìm thấy một đứa trẻ sơ sinh và một sản phụ đã tắt thở.
Theo suy đoán của chính cậu, sinh mệnh khi đó có lẽ đã từng biến mất trong chốc lát, rồi lại kỳ tích hồi sinh. Đó cũng là lý do cậu mắc hội chứng 21 phút.
Cho đến tận bây giờ, Lữ nhân vẫn thường xuyên mơ thấy một “bãi biển linh hồn”. Trong mơ, cậu bất lực nằm sụp xuống cát, không thể nhúc nhích, chỉ có thể trơ mắt nhìn mẹ mình cùng những người chết trong vụ hư bạo ấy từ từ bước xuống mặt biển đen đặc như hắc ín.
Sợi dây rốn nối giữa hai mẹ con bị kéo dài ra, kéo dài mãi… rồi đứt đoạn.
Còn về những gì xảy ra với cậu ta sau 21 phút – Lữ nhân chưa từng giải thích, và Choi Hyeonjun cũng không dám hỏi.
Choi Hyeonjun cũng được đặt cho một danh xưng rất “ngầu” – Vũ nhân.
Đúng như cái tên, mỗi khi cậu bước ra ngoài, không cần bất kỳ nghi thức cầu nguyện hay câu thần chú nào, bầu trời liền đổ xuống “Timefall” trên diện rộng. Không thể kiểm soát, cậu chỉ có thể trốn tránh suốt đời, chịu đựng ánh nhìn xa lánh, thậm chí là truy sát – cho đến khi được thuyền trưởng Lee Sanghyeok cưu mang.
Sáng hôm sau, có người gõ cửa phòng Choi Hyeonjun.
Đó là thành viên cuối cùng của con tàu đến chào hỏi – một người đàn ông mặc đồ liền thân, mang theo bộ ngoại cốt nhân tạo và giá hàng sau lưng, trước bụng gắn một khoang cầu hình tròn. Toàn thân hắn dính đầy máu và hắc ín.
“Chào buổi sáng, tôi là người giao hàng Moon Hyeonjun.”
Moon Hyeonjun từng là người giao hàng có tiếng trong giới. Hiện tại, nhiệm vụ của hắn là mang hàng hóa và thiết bị kết nối Q-pid rời tàu, tiến đến các terminal được chỉ định để mở rộng mạng lưới Chiral.
Không giống như họ – được bảo vệ an toàn dưới dòng hắc ín nhờ chiến hạm kiên cố – mặt đất đầy rẫy những nguy hiểm chưa biết cùng vô số thực thể mắc cạn. Hơn nữa, con tàu chỉ có thể lặn và hỗ trợ trong phạm vi mạng lưới đã được phủ sóng.
Nói cách khác, trong phần lớn thời gian, Moon Hyeonjun phải một mình đối mặt với hiểm nguy, đi tiên phong cho tất cả.
Ngày qua ngày, Choi Hyeonjun ở trong phòng chỉ huy học kỹ năng điều khiển tàu cùng Lee Sanghyeok và Lữ nhân, cũng như cách đọc hiểu dòng chảy hắc ín và các cổng trên bảng điều khiển; thỉnh thoảng cậu cũng giúp Lee Minhyeong bảo dưỡng súng và đại bác, bất ngờ phát hiện ra tài năng của mình trong việc sử dụng vũ khí.
Một ngày nọ, chiến hạm nổi lên mặt đất để bảo dưỡng. Lee Sanghyeok đảm bảo rằng đội kỹ thuật đều có trang bị chống mưa chuyên dụng, cậu có thể yên tâm ra ngoài hóng gió.
Vì thế, Choi Hyeonjun khoác áo mưa đơn giản, bước lên boong tàu, tựa lan can nhìn về phía xa – nhưng khung cảnh thư thái ấy chưa kéo dài được năm phút đã bị tiếng gọi tràn đầy sinh lực của Moon Hyeonjun cắt ngang.
“Hyeonjun hyung ơi, em tới tìm anh nè!”
Moon Hyeonjun đứng ở cửa khoang, chỉ đội mũ lưỡi trai, mặc áo ba lỗ bó sát và quần dài bình thường – nhìn qua là biết hoàn toàn không thể chống chọi với Timefall.
“Này, đừng qua đây!” Choi Hyeonjun bất lực quát lớn.
Moon Hyeonjun đội mưa lao tới. Làn da lộ ra ngoài bị nước mưa thời gian xâm thực, cánh tay vốn trẻ trung, rắn chắc lập tức già nua như cành khô.
Thế nhưng khi hắn chạy đến bên Choi Hyeonjun, những giọt mưa trong veo tiếp tục rơi xuống, làn da hắn lại lập tức hồi phục, không để lại bất kỳ dấu vết lão hóa nào.
“Trong bán kính 1,5 mét, mưa ở đây là mắt bão có thể triệt tiêu Timefall, đúng không?” Moon Hyeonjun cười hì hì hỏi.
Choi Hyeonjun vừa định trợn mắt, bảo hắn đừng đùa dai nữa thì từ cửa khoang xa xa lại vang lên một tiếng gọi “Hyeonjun hyung ơi, em cũng tới nè!”
Lữ nhân mặc đầy đủ đồ chống mưa, trông rõ ràng đỡ phiền toái hơn Moon Hyeonjun. Nhưng cậu phớt lờ tiếng kêu thảm thiết của Choi Hyeonjun, nhảy nhót tiến vào phạm vi mắt bão của Vũ nhân, ngẩng đầu đưa đồng hồ cho hai người xem.
“Hyeonjun hyung, anh chưa biết bệnh của Minseok đúng không?”
Moon Hyeonjun quay đầu lại, vẻ mặt đầy mong chờ.
“Bệnh cái gì hả thằng kia? Là năng lực! Năng lực!”
Lữ nhân tức giận, trông như giây tiếp theo sẽ cho Moon Hyeonjun một cú móc hàm.
“Xin lỗi nha, sau khi thấy năng lực của anh Sanghyeok, năng lực của bọn mình nhìn sao cũng chỉ như mấy triệu chứng linh tinh gắn kèm DOOMS thôi.” Moon Hyeonjun nói.
“À mà… năng lực của anh Hyeonjun cũng ghê lắm đó, không giống của Minseok.”
“Cái thằng hay dị ứng chỉ biết sụt sịt nước mắt nước mũi trước Chiralium thì không có tư cách nói tao!”
“Tao đã nói rồi mà, đó là viêm mũi dị ứng bình thường thôi! Viêm mũi!”
“Bình thường cái đầu mày! Chỉ khi có BT hoặc Timefall mày mới xì mũi!”
“Đừng coi thường dịch nhầy đường hô hấp của tao nhé! Tao không thấy BT nhưng nước mũi tao cảm nhận được! Xịn hơn Odradek, lại còn miễn phí nha!”
“Vừa nãy ai bảo là viêm mũi bình thường đấy? Não để đâu vậy?”
Trong lúc hai người cãi nhau, con số đếm ngược trên màn hình đồng hồ của Lữ nhân đã giảm dần – mười giây, chín giây, tám giây…
“Lữ nhân, hội chứng 21 phút của cậu sắp phát tác rồi phải không?”
Choi Hyeonjun không nhịn được, lo lắng xen vào.
“À, đúng rồi.”
Lữ nhân thong dong đáp.
“Em đến là để giải thích chuyện này mà… Chuyến du hành kỳ ảo sắp bắt đầu rồi.”
Chuông cảnh báo vang lên khi đếm ngược kết thúc. Thân hình nhỏ bé của Lữ nhân đổ về phía trước – nhưng trước khi Choi Hyeonjun kịp đưa tay đỡ, bộ ngoại cốt nhân tạo Ryu Minseok luôn mặc đã kịp thời kích hoạt, giữ cậu đứng nghiêng ở góc 45 độ như Michael Jackson.
Một dải ánh sáng vàng mờ ảo trồi lên từ bụng Lữ nhân. Theo sợi dây ánh kim ấy nhìn lên, thứ được nối với cậu là một hình nhân màu vàng đang lơ lửng trong mưa.
Không cần Bridge Baby hay Odradek cũng nhìn thấy thực thể mắc cạn, Choi Hyeonjun hoảng hốt lùi lại mấy bước. Moon Hyeonjun cũng bị động tác bất ngờ ấy dọa cho giật mình, vội vàng theo sát Choi Hyeonjun để không rời khỏi phạm vi mắt bão.
“Hyeonjun hyung, đừng sợ, thứ anh thấy là Minseok đó.” Moon Hyeonjun vừa sụt sịt nước mắt nước mũi vừa nói.
“Ka của cậu ấy cứ mỗi 21 phút lại tách khỏi Ha. Nhưng Ka của Minseok là sống, không phải linh hồn chết như BT. Ba phút sau Ka sẽ quay về Ha, cũng không gây ra hư bạo… nói đơn giản là do tai nạn lúc chào đời, linh hồn của cậu ấy định kỳ xuất khiếu để “du hành”.”
Nhìn hình thể vàng óng gần giống BT kia bơi lội trong Timefall – lúc thì lắc lư đến trước mặt Choi Hyeonjun vẫy tay, lúc thì trôi đến trước Moon Hyeonjun (người không nhìn thấy nó) để giơ ngón tay chê bai, lúc lại trồng cây chuối xoay vòng quanh hai người, để lại từng dấu tay trong những vũng nước trên boong tàu – Choi Hyeonjun cuối cùng cũng hiểu vì sao Ryu Minseok được gọi là Lữ nhân.
“Thế còn cậu?”
Choi Hyeonjun nhìn qua Ka đang nhảy múa giữa mưa và Ha đứng yên bên cạnh, giả vờ hỏi bâng quơ Moon Hyeonjun: “Cậu cũng là DOOMS, ngoài mấy triệu chứng dị ứng thông thường ra, còn có năng lực gì khác không?”
“Không có gì cả.” Moon Hyeonjun nhún vai.
“Em chỉ cảm nhận được đại khái quanh đây có thực thể mắc cạn hay không. Muốn thấy vị trí và số lượng cụ thể thì vẫn phải kết nối BB.”
“Haha, nhưng em khỏe lắm, nên em là siêu courier!”
“Ồ.” Choi Hyeonjun gật đầu, trầm ngâm.
Xem ra, những người trên con tàu này… ai cũng đang giữ cho mình một bí mật không thể nói ra.
❃
Nếu Moon Hyeonjun thật sự chỉ là DOOMS bình thường, cần BB và Odradek hỗ trợ mới thấy thực thể mắc cạn để làm nhiệm vụ – vậy tại sao khoang BB của hắn lại vừa cũ nát vừa trống trơn?
Ryu Minseok ngừng nhảy, chuyển sang bơi ngửa trong không trung. Choi Hyeonjun bỗng buột miệng một cảm thán chẳng liên quan gì tới cảnh trước mắt “Anh Sanghyeok đúng là mạnh thật.”
“Rồi rồi, câu này từ ngày đầu lên tàu anh nói cả trăm lần.” Moon Hyeonjun cười bất lực.
“Trên đời còn ai có năng lực triệu hồi BT không?” Choi Hyeonjun quay lưng tựa lan can, chống cằm nhìn bầu trời u ám, lòng không khỏi ngưỡng mộ tài năng vượt trội của Lee Sanghyeok.
Hôm qua, Moon Hyeonjun mang vật tư thiếu thốn cho trạm quan trắc địa phương, một mình tiêu diệt băng cướp quanh trạm, giao hàng an toàn rồi dùng Q-pid kết nối thêm một đầu cuối. Khi chiến hạm chuẩn bị theo mạng Chiral tới hỗ trợ, hắc ín bỗng trào lên mặt đất, nuốt chửng quảng trường trạm quan trắc.
Chân Moon Hyeonjun bị thực thể mắc cạn dạng “Ngưng giả” bò lên từ hắc ín giữ chặt; thêm một thực thể mắc cạn khổng lồ hình cá voi lao vọt lên, vung vô số xúc tu từ đầu, chụp thẳng về phía hắn đang chuẩn bị rút lui.
Họ chưa từng gặp dạng BT này, đạn dược trên người Moon Hyeonjun cũng gần cạn. Lữ nhân trong khoang tàu khẩn cấp gọi hắn quay về. Choi Hyeonjun lập tức kích hoạt giao diện pháo, định cùng Lee Minhyeong yểm trợ – lúc ấy họ mới phát hiện thuyền trưởng đã biến mất.
Nhìn ra ngoài cửa sổ, họ thấy chiếc áo choàng chống mưa đỏ thẫm của Lee Sanghyeok bay phần phật trong mưa gió; thân hình mảnh khảnh của anh đứng ở mũi tàu, kiên định, vững như bàn thạch.
Lee Sanghyeok giơ cao tay. Ngay sau đó, một vũng hắc ín khác trồi lên giữa Moon Hyeonjun và con quái bạch tuộc. Sáu chiến binh hắc ín mặc giáp vàng, cầm khiên xuất hiện, đồng loạt dựng thành bức tường, đẩy mạnh một cái, húc con quái bay xa hàng chục mét.
Lee Sanghyeok không chỉ dự đoán được Timefall, dùng “vùng biển” của mình để nhảy không gian ngắn hoặc dài, trực tiếp nhìn thấy thực thể mắc cạn – mà còn có thể triệu hồi BT để sử dụng.
“Bụp!”
Một đám bụi vàng bùng lên từ người Ryu Minseok. Cậu mở mắt, dựa vào ngoại cốt từ từ đứng thẳng; màn hình đồng hồ bắt đầu một vòng đếm ngược 21 phút mới.
“Hừm, anh Sanghyeok là mạnh nhất mà. Dù có triệu hồi sư BT khác cũng không bằng anh ấy đâu.” Ka vừa về vị trí, Ryu Minseok đã đứng sang bên kia Choi Hyeonjun, cùng nhập cuộc.
“Đó là bụi tiên trong Peter Pan à?” ai đó châm chọc.
“Tiên cái gì, đủ rồi đó. Tao gọi hiện tượng này là hư bạo vi mô.” Ryu Minseok cáu kỉnh nói qua Choi Hyeonjun về phía Moon Hyeonjun.
Sự im lặng ầm ĩ chỉ kéo dài vài giây. Cả ba bỗng giật mình quay đầu – người vừa chọc Ryu Minseok không phải Moon Hyeonjun.
“A… a… a… Sanghyeok hyung!”
Thật ra Lee Sanghyeok đã chống ô đứng sau bọn họ một lúc rồi. Thấy họ mải nói chuyện, đến giờ mới phát hiện anh lén tiếp cận, mặt đầy đắc ý.
“Sanghyeok hyung, anh xem Ka và Ha của em tách nhau bao nhiêu lần rồi mà.” Ryu Minseok bĩu môi.
“Anh chỉ tới nhắc mọi người, đã đến giờ xuất phát.” Lee Sanghyeok mỉm cười, “Theo lịch trực mới, bây giờ là ca lái của Hyeonjun.”
“Ể? Em lái hả? Thiệt luôn? Mà em có biết lịch mới đâu.” Moon Hyeonjun chỉ vào mũi mình, ngơ ngác.
“Là Hyeonjun, không phải Hyeonjun của em.” Lee Sanghyeok nói.
“Rốt cuộc anh đang nói ai vậy!” Moon Hyeonjun có vẻ sắp chịu không nổi kiểu hài hước khó hiểu của anh.
“Ngốc à, sao lại để mày lái được.” Ryu Minseok cười nhạo.
“Cơ bản tao vẫn lái được nhé, đừng coi thường!”
“Ý anh ấy là cậu thường xuyên phải ra ngoài đã rất vất vả, hôm qua còn gặp chuyện như vậy, anh Sanghyeok không thể xếp cậu vào lịch.” Choi Hyeonjun chốt hạ.
“À ra vậy. Anh Sanghyeok với anh Hyeonjun đúng là tinh tế.”
“Ai kéo thằng này ra xa 1,5 mét giùm cái.”
Lee Sanghyeok cười khẽ, thả chiếc ô hình học có chức năng dẫn đường Beach lơ lửng trên đầu, hai tay lần lượt đặt lên vai Choi Hyeonjun và Ryu Minseok.
Lại là thứ không khí xa lạ, mong manh ấy.
Rõ ràng Choi Hyeonjun sẽ không ra ngoài gây Timefall khi có người khác. Rõ ràng Moon Hyeonjun và Ryu Minseok sẽ không cãi vã không dứt trước mặt người ngoài. Rõ ràng Lee Sanghyeok sẽ không khoác vai bá cổ họ như một đại ca Hollywood.
Bao nhiêu tiếng cười gượng ép, bao nhiêu chân thành bù đắp, cũng không lấp đầy được chỗ trống trên con tàu và trong lịch trực lái.
“Vậy tôi về trước.”
Choi Hyeonjun nhạt nhẽo, quay lưng rời đi. Ryu Minseok theo cậu vào khoang.
Moon Hyeonjun chui vào dưới ô của Lee Sanghyeok. Hai người không nói gì, chỉ lặng lẽ nghe tiếng mưa rơi tí tách, ngẩn ngơ nhìn những gợn sóng nở ra dưới chân. Không lâu sau khi Choi Hyeonjun rời đi, mây đen kéo mưa tan biến, còn bầu trời trên đầu họ vẫn xám xịt.
“Sau này… chỉ còn anh, Minseok và anh Hyeonjun thay nhau lái thôi sao?”
Moon Hyeonjun hạ mi mắt, giọng trầm khàn và mờ mịt.
“Có máy tính hỗ trợ, sẽ không quá vất vả.” Lee Sanghyeok đẩy gọng kính, trầm tư nhìn về phía boong tàu. “Có lẽ chúng ta có thể tuyển thêm một lái tàu hoặc pháo thủ.”
“Nếu không vất vả thì tốt.”
Khi Timefall dừng hẳn, Moon Hyeonjun bước ra khỏi mái ô, tựa lưng vào lan can. Vài giọt nước rơi từ vành mũ, rớt vào vũng nước dưới chân.
“Nếu mọi mối liên kết cuối cùng đều phải đứt gãy, vậy cớ gì ta còn dày công tạo ra những liên kết mới, rồi lại đau lòng khi chúng chết đi?”
“Có thể trong mắt em anh trông như không gì không làm được, nhưng chính vì năng lực của anh chưa đủ, anh mới phải chiêu mộ đồng đội khắp nơi – anh không thể một mình phủ mạng lưới hệ thống Chiral khắp lục địa.”
Lee Sanghyeok khép ô, nhìn thẳng vào hắn. “Khi anh mới tiếp quản căn cứ này, nó rất náo nhiệt. Chúng ta có đầu bếp, bác sĩ, thợ máy, nhạc công và cả chú khỉ thuốc nổ.”
“Hồi đó… mấy anh là hải tặc à…”
“Mục tiêu của bọn anh không phải kho báu thất lạc, mà là thắp lại hy vọng đã phủ bụi trong lòng con người.”
Lee Sanghyeok giơ ngón cái, trên đó là chiếc nhẫn đen giản dị – mỗi thuyền viên đều có một chiếc.
Chiếc nhẫn phát ra hình chiếu toàn ký. Những gương mặt xa lạ lướt qua trước mắt Moon Hyeonjun như lật từng trang sách, cho đến khi hiện ra gương mặt quen thuộc với hàng mày rậm và đôi mắt to. Hắn lập tức quay đi, không muốn nhìn thêm.
“Trên con tàu này từng có rất nhiều người chung chí hướng với anh, cùng anh cập bến này sang bến khác, nối từng đầu cuối một.”
Lee Sanghyeok bình thản tắt hình chiếu. “Nhưng mỗi khi ngoái đầu nhìn lại hải trình đã đi, và những con người, sự việc rơi rụng dọc đường… anh nhận ra rằng, dù thân hay sơ, cuối cùng ai cũng sẽ rời con tàu này ở một thời điểm nào đó, để nói lời tạm biệt với lý tưởng và ký ức mà con tàu từng chở che.”
“Nếu họ chung chí hướng mới lên tàu, sao lại rời đi?”
“Dòng hắc ín đâu phải lúc nào cũng êm đềm. Trời có lúc giông bão – nhiều người buộc phải chia tay chúng ta. Hơn nữa, nhiệm vụ của chúng ta so với phiêu lưu kích thích thì nhiều hơn là khổ nạn chưa biết; tránh khổ tìm an, là bản năng của người sống.”
“Đừng trách những người tự nguyện tháo “nút thắt” giữa chúng ta, cũng đừng quá đau buồn vì những ai rời đi ngoài ý muốn. Anh cho rằng trong thời đại ranh giới sinh tử mờ nhạt này, chẳng có gì thực sự có thể chia cắt chúng ta – kể cả cái chết.”
Moon Hyeonjun để mặc Lee Sanghyeok chậm rãi tiến lại gần, rồi nắm lấy bàn tay cũng đeo nhẫn của hắn.
“Chẳng lẽ Sự kiện Death Stranding xảy ra lại là chuyện tốt sao? Ít nhất nó khiến chúng ta biết rằng chiều không gian của người sống và người chết thật ra có thể nối liền với nhau? Em hoàn toàn không hiểu nổi.”
“Nếu Death Stranding là chuyện tốt, thì sao chúng ta lại gọi nó là “mắc cạn”?”
Lee Sanghyeok cười, đưa tay gỡ chiếc mũ lưỡi trai khỏi đầu Moon Hyeonjun.
Âm nhạc vang lên qua hệ thống loa, trầm uất và xa xăm, báo hiệu chiến hạm sắp khởi hành. Moon Hyeonjun lười biếng không muốn tiếp tục nghĩ mấy vấn đề triết học đau não ấy, chỉ thở dài cho có lệ.
“Quả nhiên chỉ những bậc tiền bối từng sống qua thời đại trước Death Stranding mới có nhiều cảm khái như vậy.”
Lee Sanghyeok giả vờ nổi giận, úp chiếc mũ lại lên đầu hắn, xách ô quay người bỏ đi.
“Không vào nhanh là xuống hắc ín bơi luôn đó!”
Moon Hyeonjun hất hất mái tóc ướt sũng, dùng chiếc nhẫn mở giao diện đơn hàng dạng hologram, lướt sơ qua điểm đến và nội dung của đơn kế tiếp.
Ít nhất thì hành trình cùng Lee Sanghyeok mở rộng mạng lưới vẫn chưa kết thúc. Trước khi tới lúc đó, hắn nghĩ mình nên thôi tự làm khổ bản thân, tập trung nghiêm túc đối phó từng đơn hàng phía trước thì hơn.
Hắn chạy theo bóng lưng Lee Sanghyeok vào trong khoang tàu. Đôi ủng nặng nề giẫm qua một vũng nước chắn ngang, nước bắn tung tóe, gợn sóng lan ra – nhưng mặt nước không hề để lại dấu chân nào cho hắn.
Hiện tượng Death Stranding, chính là khi sự cân bằng giữa sinh và tử bị phá vỡ: những kẻ đã chết, thuộc về “đại dương”, bị cuốn lên bờ một cách bất đắc dĩ, cố gắng mượn những người sống thuộc về “lục địa” để tái lập liên kết, từ đó gây ra vô số tai họa trong thế giới của người sống.
Death Stranding không xảy ra trong vũ trụ nơi người viết và người đọc đang sống, nhưng chúng ta lại rơi vào một hoàn cảnh rất giống nhau – một dạng cân bằng từng được xem là hiển nhiên đã không còn. Đến khi hoàn hồn, mới nhận ra mình đã mắc cạn trên một bãi cát xa lạ. Cô độc, bi thương và đau đớn dường như là bản chất của bãi biển hoang tàn này; dù có cố há miệng hít thở đến đâu, cũng không thoát khỏi cảm giác nghẹt thở do mắc cạn mang lại.
Vậy thì hãy vẫy chiếc vây của chúng ta, quay về biển cả;
hoặc xé đôi chiếc đuôi, hóa thành hai chân, bước lên đất liền.
Dù bạn thuộc về bên nào, cũng đừng nằm yên tại chỗ mà chịu đựng nữa.
Bởi vì hải đồ của họ, và của chúng ta, đều rộng lớn đến vô cùng, tràn đầy hy vọng vô hạn;
và hải trình của họ, cũng như của chúng ta, vẫn còn rất, rất xa mới chạm tới điểm cuối.
_________________________________
ư ư Ka Ha là cái gì anh cũm không biết đâu =))))))))
định bỏ không edit cái này nữa đấy nhưng mà thôi, thấy cũng khá là thú vị, để anh xem gameplay của DS thử xem thế nào 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co