Kẻ điên (4)
Lee Sanghyeok ngồi dựa lưng vào giường, đôi mắt vô hồn nhìn ra phía cửa sổ. Bầu trời ngoài kia xanh ngắt, một buổi sáng đẹp đến nao lòng, nhưng đối với anh, thế giới ấy đã sụp đổ từ lâu. Trên chiếc tivi treo tường, các bản tin buổi sáng phát đi phát lại một thông tin duy nhất, được cập nhật theo từng phút: Ngày hôm nay là ngày thi hành án tử hình đối với Moon Hyeonjoon.
Cạch.
Tiếng cửa mở vang lên dứt khoát. Kwang Chaemin bước vào, bộ đồng phục cảnh sát phẳng phiu không một nếp nhăn, những chiếc huy chương trên ngực lấp lánh phản chiếu ánh nắng sớm đầy kiêu hãnh. Ông ta không nhìn vào gương mặt tiều tụy của Sanghyeok mà tiến thẳng đến chiếc tivi, dứt khoát tắt phụt nó đi.
"Đưa tôi đến chỗ đó đi." - Giọng Sanghyeok khàn đặc, phá vỡ sự im lặng.
Chamin dừng lại, hỏi bằng giọng lạnh lùng.
"Làm gì?"
"Tôi phải đưa em ấy về nhà."
Chamin thở dài một tiếng đầy mệt mỏi, ông ta bước lại gần, đứng chắn ngay tầm nhìn của Sanghyeok ra cửa sổ. Dáng người cao lớn bao trùm lên người anh, che khuất chút ánh sáng ban mai yếu ớt. Chaemin nhìn xuống bằng ánh mắt không một chút gợn sóng.
"Hồ sơ từ chức của cậu tôi đã hủy rồi. Mau tĩnh dưỡng rồi quay lại ngành đi. Đừng để một thằng sát nhân làm hỏng tương lai của cậu."
Sanghyeok bật cười, một tiếng cười khẽ nhưng chứa đầy sự ghê tởm. Anh ngước mắt nhìn thẳng vào những chiếc huy chương trên ngực Chaemin.
"Ngành? Cái ngành gì mà lại thối nát đến mức này vậy?"
Chaemin không hề biến sắc trước lời nhục mạ đó mà từ tốn chỉnh lại cổ áo, quay người bước đi, bỏ lại một câu ngắn gọn.
"Nghỉ ngơi đi."
"Đội trưởng..." - Tiếng gọi của Sanghyeok khiến bước chân Chaemin khựng lại một nhịp ở cửa - "Anh thay đổi rồi. Lúc trước... anh đâu có như thế này."
Chamin im lặng trong giây lát. Ông ta không quay đầu lại, cũng không trả lời, chỉ lạnh lùng bước ra ngoài và đóng sầm cửa lại. Tiếng khóa cửa lạch cạch vang lên, giam cầm Sanghyeok trong chiếc lồng kính trắng toát.
Căn phòng rơi vào tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy cả tiếng kim đồng hồ nhích đi từng nhịp nặng nề. Sanghyeok với tay lấy chiếc điều khiển, một lần nữa bật tivi lên. Màn hình hiện lên dòng chữ đỏ rực chạy phía dưới bản tin.
[Sát nhân Moon Hyeonjoon sẽ thi hành án lúc 10 giờ hôm nay tại...]
Anh liếc nhìn chiếc đồng hồ treo tường.
"Còn 1 tiếng nữa..."
Sanghyeok chậm rãi xoay người, đôi chân trần gầy guộc xỏ vào đôi dép bệnh viện rộng tênh. Anh tiến lại gần phía cửa sổ, đôi bàn tay xanh xao nhẹ nhàng mở khóa. Những luồng gió sớm ùa vào, thổi tung mái tóc đã lâu không cắt và làm vạt áo bệnh nhân mỏng manh của anh bay phấp phới.
Anh leo lên, ngồi hẳn trên bệ cửa sổ, đôi chân đưa ra ngoài không trung. Từ tầng cao của bệnh viện nhìn xuống, mọi thứ bên dưới trông thật nhỏ bé và xa vời. Phía trước anh là một khoảng trời thênh thang, xanh ngắt một màu đến đau lòng. Ánh nắng rực rỡ buổi sáng bao phủ lấy thân hình tàn tạ của anh, như muốn gửi lời an ủi cuối cùng.
Sanghyeok mỉm cười, một nụ cười thanh thản đến lạ lùng. Anh mân mê chiếc vòng cặp với Hyeonjoon nơi cổ tay, cảm nhận hơi lạnh của dòng kim loại vào da thịt.
"Hyeonjoon yên tâm, anh không bỏ em đâu. Mình hứa rồi mà..."
Chiếc xe áp giải rung lắc nhẹ khi di chuyển trên con đường dẫn đến khu vực thi hành án. Tiếng xích sắt va chạm lạch cạch dưới sàn xe là âm thanh duy nhất phá vỡ bầu không khí ngột ngạt. Moon Hyeonjoon ngồi đó, đôi tay bị còng chặt và chân vướng víu trong xiềng xích, ngả đầu ra sau, mắt nhắm nghiền, gương mặt thư thái như thể đang trên một chuyến xe du lịch.
Sự bình thản của hắn đối lập hoàn toàn với vẻ bồn chồn của viên cảnh sát trẻ ngồi kế bên. Cậu ta đan chặt hai bàn tay vào nhau, mồ hôi rịn ra trên trán.
"Này, cậu bao nhiêu tuổi rồi?" - Hyeonjoon đột ngột cất tiếng, giọng hắn trầm thấp nhưng rõ mồn một.
Viên cảnh sát trẻ giật mình, cơ thể căng cứng lại. Cậu ta nhìn Hyeonjoon với ánh mắt đầy quan ngại, rồi khẽ liếc nhìn vị cấp trên đang ngồi ở ghế phía trước để dò xét.
Hyeonjoon không mở mắt, nhưng môi lại nhếch lên một nụ cười nhẹ.
"Park Joohoon, 21 tuổi. Vừa tốt nghiệp Học viện Cảnh sát, vào đơn vị được 2 tháng, hiện đang làm việc tại trại giam Mapo. Đúng không?"
Joohoon nghe xong mà sởn gai ốc, đôi mắt mở to kinh ngạc nhìn Hyeonjoon. Làm sao người trước mặt có thể biết rõ thông tin cá nhân của một quản ngục mới vào nghề như vậy? Hyeonjoon từ từ mở mắt, thấy dáng vẻ hoảng hốt đó thì bật cười.
"Chị cậu... còn bị bọn họ đe dọa không?"
Joohoon sững người, cổ họng nghẹn đắng, cậu ta cúi đầu, nói lí nhí.
"Dạ... không ạ."
Hyeonjoon khẽ gật đầu.
"Em... gia đình em... thực sự cảm ơn anh nhiều lắm ạ." - Joohoon run rẩy, trong lòng cậu là một sự mâu thuẫn tột cùng giữa nghĩa vụ và lòng biết ơn đối với ân nhân đã giúp trả thù cho gia đình mình.
Hyeonjoon cười, hắn ngước nhìn chiếc đồng hồ phía trước xe. Kim đồng hồ đang nhích dần đến con số 10. Hắn quay sang nhìn Joohoon, ánh mắt sắc lẹm như có thể nhìn thấu tâm can đối phương.
"Này, vậy thì nên báo đáp một chút nhỉ?"
Joohoon ngẩn người ra, rồi vội vàng gật đầu.
"Dạ? À... dạ, em có chuẩn bị bữa ăn cuối cùng cho anh rồi ạ. Toàn món ngon thôi, em sẽ mang vào ngay khi đến nơi..."
"Không." - Hyeonjoon cắt ngang, nụ cười của hắn giờ đây mang theo một tia hy vọng điên cuồng và lạnh lẽo - "Ý tôi là... giúp tôi thoát khỏi đây ấy."
Vừa dứt lời, không gian bên ngoài bỗng chốc trở nên hỗn loạn. Hàng loạt chiếc xe đen từ đâu lao tới, bao vây chặt chẽ chiếc xe áp giải như những bóng ma. Phía trước, chiếc xe tải dài bất ngờ đánh lái ngang xương, chặn đứng hoàn toàn đoạn đường vắng.
Két!
Tiếng phanh gấp rợn người khiến cả xe chao đảo. Tên tài xế ngay lập tức nhận ra mình đã rơi vào ổ phục kích, hắn điên cuồng nhấn còi báo động, âm thanh hú vang inh ỏi cả một vùng trời hòng gửi tín hiệu cầu cứu về đơn vị. Những viên giám ngục còn lại cũng nhanh chóng bật thiết bị liên lạc khẩn cấp, nhưng tất cả đều vô vọng. Toàn bộ sóng tín hiệu trong khu vực này đã bị chặn đứng và làm giả từ trước - đối với sở cảnh sát lúc này, chiếc xe vẫn đang di chuyển bình thường trên bản đồ.
Ngay khi chiếc xe vừa dừng hẳn, hàng loạt tia laser đỏ rực xuyên qua lớp kính, nhắm thẳng vào đầu những viên cảnh sát phía trước.
Đoàng! Đoàng! Đoàng!
Tiếng súng nổ vang trời xé toạc bầu không khí. Kính xe vỡ tan tành, máu tươi văng tung tóe lên thành xe, nhuộm đỏ cả những tấm nệm ghế xám xịt. Sự chết chóc diễn ra nhanh đến mức không một ai kịp rút súng.
Giữa cơn mưa đạn lạc và tiếng la hét thảm thiết, Moon Hyeonjoon vẫn ngồi đó, bất động và bình thản đến đáng sợ. Hắn nhắm mắt, khẽ hít hà mùi thuốc súng quyện lẫn mùi máu.
Cảm nhận được sự run rẩy kịch liệt từ phía người bên cạnh, Hyeonjoon khẽ nghiêng đầu. Joohoon đang thu mình lại, đôi mắt trợn trừng nhìn thi thể đồng nghiệp gục xuống ngay trước mắt. Hyeonjoon nhếch mép, buông một câu an ủi nhẹ tênh nhưng lạnh thấu xương.
"Yên tâm, không trúng cậu đâu."
Sau khi tiếng súng dứt hẳn, không gian chỉ còn lại mùi gỉ sắt của máu và mùi thuốc súng nồng nặc. Moon Hyeonjoon đứng giữa đống hỗn độn, thong thả phủi đi chút bụi bặm bám trên vai áo. Khi những vòng xích sắt cuối cùng rơi xuống sàn xe với tiếng loảng xoảng nặng nề, hắn vươn vai, cảm nhận sự tự do đang chảy trong huyết quản.
Hắn liếc nhìn hiện trường một lượt, ánh mắt sắc lẹm dừng lại trên người Joohoon đang run rẩy ở góc xe. Hắn hất hàm ra lệnh cho gã đàn ông mặc vest:
"Dọn cho sạch vào. Đưa nhóc này và gia đình nó đến nơi tôi đã dặn. Đảm bảo bọn họ được an toàn và biến mất hoàn toàn khỏi thành phố này."
"Dạ, rõ thưa cậu chủ!"
Hyeonjoon không nán lại thêm một giây nào. Hắn sải bước lên chiếc xe đen đang nổ máy chờ sẵn. Ngay khi cánh cửa xe khép lại, vẻ thong dong biến mất, thay vào đó là sự nôn nóng đến điên cuồng. Hắn siết chặt nắm tay, nhìn vào chiếc đồng hồ đang nhích dần đến mười giờ, gằn giọng.
"Đến bệnh viện. Nhanh đi."
Tại bệnh viện, kim đồng hồ nhích từng nhịp cuối cùng về con số 10.
Sanghyeok ngồi trên bệ cửa sổ cao vút, đôi chân đung đưa một cách nhẹ tênh theo từng làn gió. Anh nhắm mắt lại, để mặc cho tâm trí trôi về những ngày tháng ấy - những buổi chiều Hyeonjoon tựa đầu vào lòng anh, những lần hắn dùng đôi bàn tay dịu dàng vuốt ve mái tóc anh. Sanghyeok cười mãn nguyện hòa cùng dòng nước mắt nóng hổi lăn dài trên má.
Dưới kia, những khóm hoa dại bên vệ đường đang rung rinh trong nắng sớm. Anh hít một hơi thật sâu làn gió mát lành lần cuối cùng, bàn tay nới lỏng khỏi khung cửa sổ...
RẦM!
"Lee Sanghyeok! Em chưa chết mà anh dám bỏ đi trước sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co