Truyen3h.Co

Onker - Thương

Kẻ điên (3)

healursoul


Ánh đèn trên trần nhà hắt xuống gương mặt tái nhợt, đầy vết bầm tím của Sanghyeok.

"Thằng khốn này! Mày định hủy hoại tất cả công sức của mọi người chỉ vì một thằng sát nhân sao?"

Chaemin gầm lên, thô bạo túm lấy mái tóc rối bời của Sanghyeok, giật mạnh ra sau khiến anh phải ngửa cổ lên đầy đau đớn. Đôi mắt anh mờ đi vì sưng tấy, nhưng sâu trong con ngươi vẫn là sự quật cường vốn có.

"Hyeonjoon... không phải sát nhân... như các ông muốn..." - Sanghyeok thều thào, máu từ khóe môi chảy xuống bộ đồ bệnh nhân trắng toát.

Chát!

Một cú tát trời giáng khiến đầu Sanghyeok ngoẹo sang một bên. Chaemin thở hổn hển, ông ta ném một xấp giấy trắng và một cây bút xuống mặt bàn truyền dịch, tiếng kim loại va chạm chát chúa.

"Viết" - Chaemin rít qua kẽ răng - "Viết rằng nó đã cưỡng bức mày, hành hạ mày, ép mày phải yêu nó trong sợ hãi, rằng mày hận không thể tự tay kết liễu nó. Chỉ có lá thư này mới cứu được cái mạng của mày và cái ghế của tao!"

"Em... không..."

"Mày yêu nó mà, đúng không?" - Chaemin nới lỏng tay, chuyển sang giọng dỗ dành đầy kinh tởm - "Viết đi. Chỉ cần mày viết, tao sẽ đảm bảo nó được sống thêm vài năm trong tù. Còn nếu không, ngày mai mày sẽ nhận được tin nó 'tự sát' trong phòng giam."

"Hyeonjoon à... anh phải làm sao đây?"



Từ tờ mờ sáng, không khí trước cổng tòa án đã bị hun nóng bởi sự hiện diện của hàng chục chiếc xe truyền hình lưu động và hàng trăm phóng viên từ các hãng thông tấn lớn nhỏ. Tiếng máy quay rè rè cùng giọng nói dồn dập của các phóng viên hiện trường tạo nên một khung cảnh vô cùng hỗn loạn.

Bên trong phòng xử án, bầu không khí thậm chí còn nặng nề hơn gấp bội. Những hàng ghế gỗ đã được lấp đầy không còn một chỗ trống. Phía sau hàng rào ngăn cách, gia đình của các nạn nhân đã xuất hiện đầy đủ, tiếng sụt sịt và những ánh mắt thù hằn đều đổ dồn về phía chiếc ghế trống giữa vành móng ngựa.

Hyeonjoon được áp giải bước vào một cách cẩn thận. Hắn không cúi đầu né tránh ánh nhìn của gia đình nạn nhân, cũng chẳng thèm quan tâm đến hàng loạt ống kính đang chĩa vào mình. Hắn lướt mắt qua đám đông như thể họ vô hình, rồi thong thả ngồi xuống, khóe môi hơi nhếch lên thành một nụ cười ngạo nghễ.

Đôi mắt hắn vẫn sắc lẹm, liên tục đảo về phía cửa, tìm kiếm một bóng hình duy nhất. Đối với Hyeonjoon, hàng trăm người ở đây chẳng bằng một sợi tóc của người ấy.

"Lee Sanghyeok...Sanghyeok...em nhớ anh đến phát điên mất. Nhớ đến đấy."

Phiên tòa bắt đầu bằng những câu hỏi cũ rích, những thủ tục hành chính khô khan bắt đầu lặp lại như một cuốn băng rè mà Hyeonjoon đã nghe đến phát chán suốt mấy ngày qua trong phòng thẩm vấn.

"Bị cáo Moon Hyeonjoon, cậu có nhận thức được những gì mình đã làm không?" - Vị công tố viên dõng dạc hỏi, tay chỉ vào xấp hồ sơ dày cộp.

Hyeonjoon tựa lưng ra sau, vẻ mặt chán nản đến cùng cực. Hắn dùng ngón tay gõ nhẹ lên bàn, đôi mắt lờ đờ như sắp ngủ gật, hờ hững đáp.

"Tôi đã làm gì?"

"Cậu đã giết 13 mạng người trong vòng vỏn vẹn 6 tháng." - Công tố viên gằn giọng, nhấn mạnh con số kinh hoàng.

Hắn nghiêng đầu, đôi mắt sắc lẹm bắt đầu đảo xuống phía dưới khán phòng, nơi gia đình của những kẻ bị hắn giết đang ngồi. Ánh mắt hắn dừng lại ở một người đàn ông đang nghiến răng nhìn mình, rồi hắn nhếch mép, buông một câu hỏi đầy mỉa mai.

"Đó mà gọi là giết người à? Bọn nó là người hả?"

Những tiếng chửi rủa bắt đầu bùng phát từ hàng ghế người nhà nạn nhân. Hyeonjoon không hề nao núng, hắn càng rướn người về phía sau, thu hẹp khoảng cách với đám đông phía dưới. Hắn nhìn thẳng vào mắt một người mẹ có đứa con trai là kẻ hiếp dâm vừa bị hắn phân xác hai tháng trước, rồi hỏi nhỏ bằng giọng thì thầm nhưng đủ để những người ở gần nghe thấy.

"Thật à? Bà thực sự coi loại rác rưởi đó là con người sao?"

Sự im lặng đáng sợ bao trùm lấy một góc khán phòng ngay sau câu hỏi đó. Những người vốn đang gào thét bỗng chốc khựng lại, đối diện với ánh mắt điên dại của Hyeonjoon, họ cảm thấy như chính mình cũng đang bị lột trần tội lỗi.

"Yêu cầu bị cáo giữ thái độ nghiêm túc." - Thẩm phán đập búa liên hồi.

Hyeonjoon cười khẩy, hắn quay lại nhìn thẩm phán, nụ cười càng lúc càng rộng hơn.

"Tôi đang rất nghiêm túc mà. 13 'túi rác' bị tiêu hủy, sao các người cứ thích dùng từ 'mạng người' thế nhỉ? Nghe nực cười chết đi được."

Tiếng búa của thẩm phán còn chưa kịp dứt sau màn ngông cuồng của Hyeonjoon, thì cánh cửa gỗ nặng nề ở phía cuối phòng xử án chậm rãi mở ra.

"Sau đây, tôi xin mời nhân chứng duy nhất còn sống sót trong vụ án này."

Kwang Chaemin xuất hiện với gương mặt sắt lạnh, đôi bàn tay nắm chặt lấy tay vịn, đẩy Sanghyeok bước vào trên chiếc xe lăn. Anh đội một chiếc mũ sụp xuống che quá nửa mặt, lớp khẩu trang y tế bịt kín mít, nhưng vẫn không giấu nổi vẻ tiều tụy, run rẩy dưới ánh đèn flash chớp nháy liên hồi của cánh nhà báo.

"Vì hiện tại nhân chứng vẫn đang trong trạng thái hoảng loạn cực độ khi phải đối mặt với hung thủ, tôi xin phép thay mặt anh ấy đọc lá thư tường trình tội ác."

Kể từ giây phút cánh cửa phòng xử án mở ra, thế giới xung quanh Moon Hyeonjoon dường như tan biến. Hắn không còn nghe thấy tiếng lật giấy của luật sư, cũng chẳng bận tâm đến giọng đọc đanh thép, đầy rẫy những từ ngữ buộc tội của tên công tố viên đang đứng.

Mọi sự chú ý của hắn đều ghim chặt vào thân hình mảnh mai đang ngồi trên chiếc xe lăn kia.

Hyeonjoon dõi theo từng cử động nhỏ nhất của Sanghyeok. Hắn nhìn cái cách anh cúi gập đầu, cái cách đôi vai gầy guộc run rẩy dưới lớp áo bệnh nhân rộng thênh thang. Với bản năng của một kẻ săn mồi và sự ám ảnh đặc biệt về Sanghyeok, Hyeonjoon lập tức nhận ra những điểm bất thường trên cơ thể anh.

Khi những hình ảnh vết thương của Sanghyeok được phóng đại trên màn hình lớn, cả khán phòng dậy sóng. Nhưng Hyeonjoon chẳng mảy may liếc nhìn lấy một giây. Ánh mắt hắn đang dừng lại ở cổ tay gầy gò của Sanghyeok - nơi lác đác những vết kim tiêm mới tinh, xanh xao và sưng tấy, rõ ràng là dấu vết của những loại thuốc an thần hoặc thuốc ức chế thần kinh liều cao vừa được tiêm vào gần đây.

Đôi lông mày của Hyeonjoon nhíu chặt lại, hơi thở bắt đầu trở nên nặng nề. Một ngọn lửa căm phẫn rực cháy, sôi sục trong lồng ngực hắn, thiêu rụi chút bình tĩnh cuối cùng còn sót lại. Hắn cảm thấy mình như sắp phát điên vì có kẻ dám chạm vào, dám tàn phá 'bông hoa' duy nhất mà hắn nâng niu.

Hyeonjoon rướn người về phía sau, bất chấp lính canh đang cảnh giác cao độ. Trong không gian ồn ào của phòng tòa, hắn cất tiếng gọi, âm thanh trầm đục và run rẩy bởi sự giận dữ tột cùng, chỉ vừa đủ để hai người nghe thấy.

"Lee Sanghyeok..."

Nghe thấy tiếng gọi thân thuộc, Sanghyeok chậm rãi ngẩng đầu lên, đôi mắt từ lúc nào đã ửng đỏ. Nhìn thấy gương mặt ấy, thấy cả sự vụn vỡ hiện rõ trong con ngươi người mình yêu, Hyeonjoon nghiến răng đến mức phát ra tiếng ken két, hắn gằn từng chữ qua kẽ răng.

"Là... ai... làm?"

Sanghyeok nhìn xoáy vào đôi mắt đang rực lửa giận dữ của Hyeonjoon, cánh môi nhợt nhạt run rẩy mấp máy như muốn kể hết cho Hyeonjoon nghe. Thế nhưng, ngay khoảnh khắc sự thật sắp sửa trào ra, bàn tay nặng nề của Kwang Chaemin đột ngột đặt lên vai anh, siết chặt như một lời cảnh cáo.

Lúc này, tác dụng của liều thuốc ức chế thần kinh bị tiêm từ sáng sớm bắt đầu tàn phá cơ thể Sanghyeok. Đầu óc anh quay cuồng, chân tay bủn rủn như không còn cảm giác. Anh nhìn Hyeonjoon qua làn nước mắt nhòa đi vì đau đớn, trái tim vụn vỡ thành từng mảnh.

Sanghyeok dùng chút sức lực cuối cùng, bấu chặt vào thành xe lăn để lấy điểm tựa. Anh thều thào, giọng nói khản đặc vang lên giữa phòng xử án đang nín thở.

"Không... là họ... họ ép tôi viết... Hyeonjoon không làm gì tôi..."

Cả khán phòng xôn xao. Thẩm phán nhíu mày, đập búa mạnh xuống bàn.

"Yêu cầu nhân chứng nói rõ ràng hơn! Anh đang phủ nhận lời khai của chính mình sao?"

Cơn đau đầu ập đến như búa bổ, thị lực của Sanghyeok bắt đầu mờ đục, mọi gương mặt xung quanh chỉ còn là những vệt sáng nhảy múa hỗn loạn. Nhưng anh biết đây là cơ hội duy nhất. Sanghyeok hít một hơi thật sâu, gào lên bằng tất cả những gì còn sót lại.

"Hyeonjoon không giết người vô cớ! Càng không tra tấn tôi! Cậu ấy không-"

Chữ "không" cuối cùng chưa kịp thốt ra thì một cơn choáng váng kinh khủng ập đến, cướp đi chút ý thức cuối cùng của anh. Đôi mắt Sanghyeok trợn trừng rồi lịm đi ngay lập tức. Thân hình gầy gò của anh đổ sụp xuống nền đá lạnh lẽo ngay trước mặt hàng trăm ống kính máy ảnh.

Khi thấy Sanghyeok ngã gục, Hyeonjoon không hề lao đến hay gào thét như một kẻ mất trí. Ngược lại, hắn ngồi lặng đi, cơ thể cứng đờ như một bức tượng tạc. Chỉ có đôi đồng tử là co rút lại đến cực hạn, run rẩy trong sự bàng hoàng và phẫn nộ tột độ.

Hắn nhìn chằm chằm vào những vết kim tiêm xanh xao trên cổ tay trắng bệch của anh đang buông thõng dưới sàn.

"Ngốc...nếu anh dùng sức như thế, thuốc sẽ giết chết anh mất. Em dạy anh rồi mà."

Chaemin vẫn giữ một vẻ mặt bình tĩnh đến đáng sợ, nhanh chóng dìu thân hình mềm nhũn của Sanghyeok lên xe lăn, liếc nhìn Hyeonjoon bằng ánh mắt của kẻ thắng cuộc rồi đẩy anh rời khỏi phòng xử án, để lại sau lưng một không gian hỗn loạn, tiếng xì xào bàn tán của đám đông và tiếng đèn flash máy ảnh liên tục chớp nháy.

Thẩm phán liên tục gõ búa để ổn định tình hình. Tên công tố viên, dù mồ hôi đã lấm tấm trên trán vì tình huống lệch khỏi kịch bản, vẫn nhanh chóng lấy lại vẻ tự tin. Hắn hắng giọng, xoay chuyển tình thế bằng giọng điệu đầy sự thương hại.

"Thưa Hội đồng xét xử! Như tôi đã đề cập từ trước, nhân chứng đang phải chịu đựng những dư chấn tâm lý vô cùng kinh khủng. Những lời nói mê sảng và hành động kích động vừa rồi chính là biểu hiện rõ rệt nhất của hội chứng Stockholm mức độ nặng. Nạn nhân đã hoàn toàn bị hung thủ tẩy não, dẫn đến việc nảy sinh tình cảm sai lệch và cố gắng bảo vệ kẻ đã bắt cóc, hành hạ mình. Đây là một thực tế đau lòng thường thấy ở những nạn nhân bị giam giữ lâu ngày."

Mọi người xung quanh bắt đầu gật gù, những ánh mắt thương xót lại một lần nữa đổ dồn về phía cánh cửa nơi Sanghyeok vừa đi qua, rồi chuyển sang sự ghê tởm dành cho Hyeonjoon, kẻ bị coi là đã hủy hoại cả thể xác lẫn linh hồn của một người cảnh sát.

Giữa những lời buộc tội đầy giả dối ấy, Hyeonjoon bỗng bật cười. Một tiếng cười trầm đục, âm ỉ từ lồng ngực rồi lan rộng ra khắp phòng xử án. Hắn ngước lên nhìn trần nhà, nước mắt không rơi nhưng ánh mắt thì tràn ngập sự điên dại.

Sanghyeok đã chọn hắn.

Anh đã vứt bỏ danh dự, nghề nghiệp và cả mạng sống để đứng về phía hắn. Hình ảnh một Lee Sanghyeok kiêu hãnh cố gắng bào chữa cho một tên sát nhân chính là món quà tuyệt vời nhất mà Hyeonjoon nhận được trong đời.

Hyeonjoon ngả người ra sau ghế, hai tay bị còng đặt lên bàn tạo nên những tiếng kim loại va chạm khô khốc. Hắn không còn nhìn theo cánh cửa nơi Sanghyeok vừa biến mất nữa, mà quay lại đối diện với Hội đồng xét xử bằng một bộ dạng hưng phấn đến rợn người.

"Vâng, là tôi! Chính là tôi! Là Moon Hyeonjoon này đã giết sạch lũ đó!"

Ánh mắt rực lên thứ ánh sáng tàn nhẫn khi hắn bắt đầu liệt kê tội ác như đang kể về những chiến tích hào hùng nhất đời mình.

"Bắt cóc, đánh thuốc mê, thiêu sống, rồi cả phân xác nữa... tất cả đều là do một tay Hyeonjoon này làm! Các người muốn biết cảm giác khi ngọn lửa liếm vào da thịt bọn chúng không? Nó nổ lách tách như tiếng củi khô, và mùi thịt cháy khét lẹt đó...hahaha"

Hắn rướn người về phía trước, đối diện với những ống kính máy ảnh đang liên tục chớp nháy, gương mặt vặn vẹo vì phấn khích.

"Tôi thích nhìn bọn chúng quằn quại trong đống lửa, gào thét đến khi dây thanh quản đứt lìa, cái cách lưỡi cưa lướt qua xương khớp, từng nhịp, từng nhịp một cho đến khi mọi thứ rời ra."

"Viết đi! Các người cứ việc viết vào bản án rằng tôi là một con quỷ không thể cứu rỗi! Nhưng đừng quên..." - Hắn hạ thấp giọng, sự điên dại bỗng chốc trở nên lạnh lẽo - "...con quỷ này đã làm những việc mà cái lũ mang danh 'công lý' các người không bao giờ dám làm."



[NÓNG] - BẢN ÁN TỬ HÌNH CHO MOON HYEONJOON, KẾT THÚC CHUỖI TỘI ÁC MAN RỢ RÚNG ĐỘNG CẢ NƯỚC. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co