Kẻ điên
Sanghyeok nằm úp trên nền xi măng lạnh ngắt, hơi thở đứt quãng hòa quyện cùng mùi ẩm mốc của tầng hầm. Anh tỉnh dậy trong cơn đau nhức buốt ở gáy, cảm nhận rõ dây thừng đang siết nghiến lấy cổ tay và cổ chân mình. Giữa bóng tối, tiếng bước chân nện xuống cầu thang gỗ vang lên đều đặn, lạnh lùng như nhịp gõ của tử thần.
Hyeonjoon tiến lại gần, không một chút thương tiếc mà nắm chặt lấy phần dây trói, thô bạo kéo lê thân hình mảnh mai của anh trên mặt sàn. Sanghyeok hoảng loạn giãy giụa, đôi chân cào xước xuống nền đất đến rỉ máu. Hắn nhấc bổng anh lên, ấn mạnh xuống một chiếc ghế gỗ rồi dứt khoát giật phăng miếng băng dính trên miệng anh ra.
Hyeonjoon kéo một chiếc ghế khác đặt đối diện, thản nhiên ngồi xuống, chăm chú ngắm nhìn con mồi của mình.
"Anh ngủ ngon chứ?" - Hắn cười hiền, ánh mắt xót xa nhìn xuống đôi chân đang rướm máu của anh - "Em xin lỗi, làm anh chảy máu mất rồi..."
"Hyeonjoon à, cởi trói cho anh đi..." - Giọng Sanghyeok run rẩy, vỡ vụn.
"Em bảo anh rồi, đừng tò mò quá nhiều thứ. Cứ giả ngơ mà sống bên em có phải tốt không?" - Hắn thở dài đầy nuối tiếc - "Sao lại điều tra em chứ hả... Em đau lòng lắm đó."
"Hyeonjoon à..."
"Dễ thương thật đấy, Sanghyeokie như mèo con nhỉ? Cứ ỷ được chủ cưng chiều rồi muốn làm gì thì làm, đến khi chủ bẻ gãy chân rồi mới ngoan."
Sanghyeok câm nín, sống lưng lạnh toát trước sự biến thái ẩn sau gương mặt quen thuộc. Hyeonjoon đứng dậy, tiến sát lại gần rồi cúi người cho ngang tầm mắt anh. Hắn nở một nụ cười quái dị, bàn tay dịu dàng vuốt ve gò má tái nhợt, cẩn thận vén lại những lọn tóc rối cho anh.
"Em không làm thế đâu, đau anh lắm."
Ánh mắt Hyeonjoon trở nên sắc lẹm, u tối.
"Nhưng Sanghyeok không ngoan thì em sẽ phạt nặng đấy, em sẽ không kiềm được mà đập nát chân anh mất. Cảnh sát mà không đi được thì làm sao bắt tội phạm được, Sanghyeokie nhỉ?"
"Joon à, nghe anh đi... anh xin em..." - Sanghyeok nấc nghẹn, nước mắt trào ra - "Đầu thú đi em, vẫn chưa muộn đâu. Chỉ cần chứng minh được những kẻ đó là hung thủ, em sẽ được giảm án mà... Anh sẽ thuê luật sư giỏi nhất cho em... Hyeonjoon à."
Bàn tay đang vuốt má anh dừng lại, hắn nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt nóng hổi.
"Đừng khóc."
"Anh xin em...."
"Sanghyeok ở với em lâu vậy mà vẫn không hiểu à? Hửm?" - Hắn nghiêng đầu, giọng nói bỗng trở nên khàn đặc - "Rốt cuộc... anh có từng yêu em không, Sanghyeok?"
Sự im lặng bao trùm. Sanghyeok mím chặt môi, đôi mắt đờ đẫn vì rối loạn.
"Mau, trả lời em."
"..."
"ĐÃ BẢO LÀ TRẢ LỜI EM MAU, LEE SANGHYEOK!"
Hyeonjoon như phát điên, hắn gầm lên rồi vung tay đập nát mọi thứ xung quanh. Tiếng đổ vỡ liên tục vang vọng trong căn hầm chật hẹp. Nhưng ngay khi nhìn thấy Sanghyeok co rúm lại vì sợ hãi, tiếng khóc nghẹn ngào của anh như một gáo nước lạnh dội thẳng vào cơn cuồng nộ của hắn. Hyeonjoon khựng lại, vẻ hoảng loạn hiện rõ trên mặt, hắn quỳ sụp xuống.
"Em xin lỗi... Sanghyeok, em không cố ý làm anh sợ. Em chỉ là... em quá sợ hãi việc anh chưa từng yêu em mà thôi." - Hắn ngước nhìn anh, đôi mắt đỏ ngầu khẩn cầu - "Sanghyeok nói em nghe đi, anh có yêu em không?"
Sanghyeok run rẩy gật đầu.
"Anh có... anh yêu em..."
Hyeonjoon nghe thấy thế thì bật cười, một nụ cười thỏa mãn nhưng đầy cay đắng. Hắn rướn người ôm lấy anh, để đầu anh tựa lên vai mình, vỗ về như dỗ dành một báu vật.
"Ha, thế thì tốt. Đáng lẽ anh nên nói như thế với em sớm hơn chứ."
"Anh yêu em, anh muốn sống cùng với em..." - Sanghyeok vùi mặt vào vai hắn, không kiềm được mà nức nở - "Nên Hyeonjoon à, đầu thú đi em, nghe anh được không? Sau khi ra khỏi đó, chúng mình bắt đầu lại... được không em?"
Hyeonjoon siết chặt vòng tay, im lặng nhìn vào khoảng không tối tăm phía trước. Lời hứa về một tương lai tươi sáng của Sanghyeok thật đẹp, nhưng hắn biết rõ, bàn tay nhúng máu của mình chẳng bao giờ có thể chạm vào ánh mặt trời được nữa.
"Anh yêu em, anh muốn sống cùng với em nên Hyeonjoon à, đầu thú đi em... được không em?" - Sanghyeok lạc cả giọng - "Lúc đầu anh tiếp cận em là vì nhiệm vụ, khi tiếp xúc với em anh còn tưởng mình đang nghi ngờ nhầm người, nên anh cứ thế mà dung túng cho em từ từ tiến vào cuộc sống của anh... cho đến hôm đó... anh thấy em... hức... Hyeonjoon à... anh lún quá sâu rồi..."
"Ngoan, đừng khóc. Chẳng phải em bảo anh đừng theo dõi em rồi sao?"
"Anh muốn bắt đầu lại...anh muốn bên em, tụi mình nắm tay đi dạo, cùng đi chợ, lâu lâu tụi mình về quê em thăm ông bà...hức Hyeonjoon...anh thật sự muốn cuộc sống mới có em...mình bắt đầu lại nha em...anh hứa, anh sẽ đợi Hyeonjoon."
"..."
"Sanghyeok không ghê tởm em à? Tay em toàn máu."
Sanghyeok lắc đầu nguầy nguậy.
"Anh nghĩ bọn họ có khoan hồng cho em không?"
"Có, Hyeonjoon à, anh sẽ làm chứng cho em, anh là cảnh sát mà, mọi người sẽ tin anh thôi."
Hắn khẽ đẩy anh ra một chút, chỉ đủ để nhìn sâu vào đôi mắt đỏ hoe, đẫm nước của người đối diện. Hyeonjoon cười, nụ cười lần này không còn điên dại, mà là một nỗi buồn sâu thẳm không đáy rồi đặt một nụ hôn thật sâu lên môi Sanghyeok, như thể muốn khảm sâu hương vị này vào tận xương tủy.
"Sanghyeok ngoan, anh mệt rồi đúng không? Ngủ một chút nha anh."
"Khoan-"
Vừa dứt lời, Hyeonjoon nhanh tay tiêm một liều thuốc mê vào cổ tay anh. Sanghyeok chỉ kịp thốt lên một tiếng rồi lịm đi trong vòng tay hắn. Hyeonjoon bế anh lên lầu, nhẹ nhàng đặt anh lên chiếc giường trong phòng ngủ của cả hai, đắp chăn cẩn thận rồi lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt anh thật lâu.
Hắn với tay lấy chiếc điện thoại trên bàn, bấm một dãy số quen thuộc nhưng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ gọi.
[Alo, tôi muốn báo án]
[NÓNG] - ĐÃ BẮT ĐƯỢC HUNG THỦ GÂY RA HÀNG LOẠT VỤ ÁN MẠNG LIÊN HOÀN.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co