Truyen3h.Co

Onker - Thương

Kẻ điên(2)

healursoul


Hyeonjoon gác chân lên bàn kim loại như thể chẳng coi đối phương ra gì, thậm chí còncố tình để còng tay vang lên tiếng lạch cạch khó chịu.

"Cậu đã giết bao nhiêu người rồi?" - Viên cảnh sát đối diện gằn giọng, tay siết chặt cây bút.

Hắn lười biếng ngáp một hơi, mắt nhìn lên trần nhà.

"Chả biết, nhiều lắm nên cũng lười đếm."

"Này, nghiêm túc đi!"

Hyeonjoon chậm rãi hạ chân xuống, hắn nhếch môi cười, đôi mắt cong lên đầy vẻ vô hại nhưng ẩn chứa sự chết chóc. Hắn rướn người sát lại phía người đối diện, thì thầm.

"Tôi có giết đâu, chẳng phải do mấy người làm ăn không đến nơi đến chốn sao? Sao cảnh sát mấy người cứ thích để rác lại vậy nhỉ? Đúng không cảnh sát Kim Yoomyung?"

Yoomyung sững người, chẳng hiểu tại sao Hyeonjoon biết cả tên mình.

"Hả?"

Hyeonjoon không trả lời, hắn chỉ nhún vai một cách đắc chí rồi đột ngột xoay ghế, ánh mắt xoáy thẳng vào tấm kính một chiều - nơi mà người bên trong có thể thấy hắn, nhưng hắn thì không. Hắn giơ tay vẫy vẫy như đang chào một người bạn cũ.

"Đội trưởng Kwang, sao lại tra khảo em chứ? Chẳng phải anh bảo sẽ không tra khảo nếu em bị bắt sao? Tại anh hết đấy, kêu em đi giết người rồi bắt em."

Cả căn phòng bỗng chốc rơi vào một sự im lặng rợn người. Yoomyung run rẩy liếc nhìn sang thông số của máy phát hiện nói dối. Kim đồng hồ nằm yên một chỗ, nhịp tim của Hyeonjoon vẫn đều đặn một cách kinh ngạc, cho thấy không có dấu hiệu của sự dối trá.

Phía sau tấm kính, đội trưởng Kwang Chaemin nãy giờ vẫn im lặng quan sát, bỗng chốc phát tiết. Ông ta đập mạnh tay xuống bàn, giọng nói xuyên thẳng vào bộ đàm, truyền đến Yoomyung như lời cảnh tỉnh.

"Ya! Có tỉnh táo không đấy? Đây là lần đầu cậu tra khảo à?"

Trong phòng, Hyeonjoon nhìn thấy sự hỗn loạn qua biểu cảm của Yoomyung thì bỗng chốc cười phá lên. Tiếng cười ngạo nghễ, điên dại vang vọng khắp bốn bức tường.

"Haha, xin lỗi, xin lỗi... Tôi đùa thôi. Aigoo, cảnh sát Kim yếu nghề nhỉ?"

Hắn lau đi giọt nước mắt vì cười quá nhiều, rồi đột ngột lấy lại vẻ mặt lạnh lùng thường thấy, liếc nhìn đồng hồ trên tường mà lẩm bẩm.

"Mười lăm phút rồi. Sanghyeok chắc sắp tới rồi nhỉ?"

Ánh mắt Hyeonjoon lúc này không còn một tia giễu cợt nào, nó tàn nhẫn và lạnh lẽo đến mức Yoomyung cảm thấy hơi lạnh chạy dọc sống lưng, tay vô thức siết chặt tập hồ sơ.

"Vì sao lại giết người?" - Yoomyung cố lấy lại quyền kiểm soát, hỏi tiếp với giọng đanh thép.

Hyeonjoon không thèm chớp mắt, đáp lại bằng một câu hỏi cụt ngủn.

"Sanghyeok khi nào tới?"

"Theo hồ sơ, cậu đã thực hiện hành vi-"

"Này..." - Hyeonjoon đột ngột rướn người tới trước, còng tay va đập mạnh xuống mặt bàn inox vang lên tiếng ầm chói tai - "Tôi hỏi khi nào Sanghyeok tới?"

Yoomyung nuốt nước bọt, liếc nhìn tấm kính một chiều để chờ đợi tín hiệu từ đội trưởng.

"Trả lời nó đi."

"Sanghyeok vẫn chưa tỉnh." - Yoomyung đáp theo kịch bản.

"Nói dối."

Hyeonjoon nhìn thẳng vào Yoomyung bằng ánh mắt sắc lẹm như lưỡi dao mổ. Hắn nhếch mép, một nụ cười không có chút hơi ấm nào.

"Thuốc của tôi không kéo dài quá một ngày đâu. Tính từ lúc tôi bế anh ấy lên giường đến giờ đã là ba mươi tiếng rồi. Sanghyeok chắc chắn đã tỉnh."

Yoomyung im lặng, sự lúng túng hiện rõ trên khuôn mặt, đây là lần đầu tiên anh thẩm vấn một tên có tâm lí khó hiểu như này.

Hyeonjoon thở dài, mặt đanh lại. Hắn ngả người ra sau ghế, mọi vẻ cợt nhả, bông đùa ban nãy tan biến sạch sành sanh, chỉ còn lại một khối sát khí âm trầm. Hắn lẩm bẩm bằng chất giọng trầm đục.

"Shibal, hết vui rồi đấy..."


Bệnh viện

Ánh đèn flash từ máy ảnh của cánh phóng viên liên tục chớp nháy khiến Sanghyeok hoa mắt, cơn buồn nôn trực trào vì mệt mỏi đến cực độ. Anh ngồi trên giường bệnh, lọt thỏm trong bộ đồ bệnh nhân rộng thinh, gương mặt nhợt nhạt và hốc hác dưới ánh đèn LED trắng ngắt của phòng bệnh. Cảnh sát trưởng Seoul vừa kết thúc bài phát biểu tuyên dương đầy hào nhoáng, trao cho anh tấm huân chương danh giá.

Khi máy quay vừa tắt và đám đông dần tản ra, không gian tĩnh lặng của phòng bệnh bỗng chốc trở nên nặng nề. Sanghyeok thở hắt ra một hơi, ánh mắt vô hồn nhìn vào tấm huân chương lạnh lẽo đặt trên bàn truyền dịch.

"Làm tốt lắm, Sanghyeok. Giờ thì nghỉ ngơi đi, mọi chuyện kết thúc rồi." - Kwang Chamin vỗ vai anh, quay lưng rời đi để giải quyết nốt mớ hồ sơ.

"Đội trưởng..." - Sanghyeok gọi - "Hyeonjoon... cậu ấy hiện giờ thế nào rồi?"

Chaemin khựng lại, trả lời qua loa mà không thèm quay đầu nhìn anh.

"Vẫn thái độ ngông cuồng đó thôi. Loại người như hắn không có gì để cậu phải bận tâm cả. Yên tâm, cứ để pháp luật xử lý đi."

"Thế còn phiên tòa... khi nào mở ạ?"

"2 ngày nữa."

"Dạ? Sao gấp thế?" - Sanghyeok bàng hoàng - "Luật sư của Hyeonjoon là ai vậy ạ? Anh cho em số điện thoại của người đó đi. À không, để em thuê luật sư riêng cho em ấy."

Chaemin lúc này mới thực sự quay người lại, nheo mắt nhìn Sanghyeok như nhìn một kẻ xa lạ.

"Cậu nói cái quái gì thế? Thuê luật sư cho kẻ định giết cậu sao? Sanghyeok, cậu ổn không đấy?"

"Em đã nói với anh rồi, cậu ấy không giết người vô cớ." - Sanghyeok ngước mắt nhìn thẳng vào Chaemin, ánh mắt kiên định đến đau lòng - "Em sẽ tham gia phiên tòa. Em sẽ đứng ra làm nhân chứng bào chữa cho Moon Hyeonjoon, ít ra cậu ấy nên được giảm nhẹ án chứ."

Chaemin đứng sững như trời trồng, gương mặt dần chuyển sang giận dữ. Ông ta bước lại gần, cúi sát mặt Sanghyeok, gằn từng chữ qua kẽ răng.

"Nhân chứng? Cậu định bước lên bục nhân chứng để bảo vệ cho một tên sát nhân hàng loạt à?"

"Vâng."

"Lee Sanghyeok! Cậu bị thằng đó tẩy não rồi sao?" - Chaemin quát, tay chỉ thẳng vào tấm huân chương vừa được trao tặng - "Cậu là cảnh sát! Giờ cậu định vứt bỏ danh dự, vứt bỏ sự nghiệp để minh oan cho một kẻ tâm thần à? Cậu có biết nếu cậu làm vậy, cả ngành cảnh sát sẽ quay lưng với cậu không?"

"Không phải minh oan, mà là giảm nhẹ án. Tiền bối, em ở bên Hyeonjoon suốt bấy lâu nay nên em hiểu rõ nhất mà. Hyeonjoon không phải kẻ khát máu như người ta thêu dệt đâu. Giết người là sai, nhưng anh nhìn lại những kẻ bị cậu ấy ra tay đi... tụi nó không đáng chết sao? Tiền bối, lúc trước em đã gửi bằng chứng cho anh rồi mà..."

Chaemin thở dài, tiến lại gần Sanghyeok. Bất thình lình, ông ta chộp lấy tay anh rồi dùng còng khóa chặt vào thành giường. Sanghyeok hốt hoảng, vùng vẫy trong sự khó hiểu.

"Sanghyeok à, đừng làm khó anh."

"Anh làm gì vậy? Thả em ra!"

"Nghe cho kỹ đây" - Chaemin bóp chặt cằm anh, giọng nói lạnh lùng đến tàn nhẫn - "Cậu là cảnh sát, là nạn nhân duy nhất sống sót, bị nó bắt cóc, bị nó tra tấn dã man. Đừng cố thay đổi kịch bản của anh. Cậu sẽ là nhân chứng, nhưng mà là nhân chứng để tống nó vào tù. Còn cái đống bằng chứng lúc trước... xem như không có."

"ANH ĐANG NÓI CÁI GÌ VẬY? MAU THẢ EM RA!" - Sanghyeok phát điên mà gào lên, đôi mắt nhìn trừng trừng vào Chaemin. 

Trước sự phản kháng của đó, Chaemin không kìm được cơn giận, liền vung tay giáng một cú đấm mạnh khiến Sanghyeok ngã quỵ xuống gối, đầu óc xây xẩm, khóe môi rỉ cả máu.

"Đây là cảnh cáo thứ nhất."

Kwang Chaemin lạnh lùng rời khỏi phòng, tiếng khóa cửa khô khốc vang lên. Ông ta còn dặn dò đám cảnh sát canh gác bên ngoài không được để Sanghyeok ra ngoài.


Một ngày trước. Văn phòng Cảnh sát trưởng

"Vụ Moon Hyeonjoon phải kết thúc gọn gàng trong phiên tòa tới." - Cảnh sát trưởng chậm rãi nhả một làn khói trắng, đôi mắt sắc như dao găm xoáy vào Chaemin. - "Đây không chỉ là công lý, mà là cách chúng ta chuộc lại những sai lầm từ các vụ án trước đó mà thiên hạ ngoài kia đang soi xét. Dư luận cần một con quỷ để trút giận và nó là ứng cử viên hoàn hảo. Hiểu chưa?"

Chaemin hơi ngập ngừng, định nói gì đó về hồ sơ điều tra nhưng bị ông ta cắt ngang bằng một cái phất tay lạnh lùng.

"Còn cậu em Sanghyeok của cậu... Dạy dỗ nó cho kỹ vào. Có vẻ như sau thời gian nằm vùng, nó bắt đầu nảy sinh cái thứ đồng cảm rác rưởi với tội phạm rồi. Tôi ngửi thấy mùi nó sẽ cắn ngược lại chúng ta ngay tại tòa đấy."

"Sanghyeok chỉ là đang bị sốc tâm lý thôi, thưa sếp. Cậu ấy..."

"Nếu nói bằng lời không được thì phải ép nó bằng mọi cách. Đe dọa, cưỡng chế, hay dùng vũ lực... tôi không quan tâm, tôi chỉ cần đảm bảo là nó phải đứng trước tòa và nói những lời chúng ta đã soạn sẵn."

Thấy sự dao động của Chaemin, Cảnh sát trưởng bỗng hạ giọng, một nụ cười nhạt nhòa nhưng đầy ẩn ý hiện lên.

"Chaemin này... cậu giữ chức Đội trưởng cũng lâu rồi nhỉ? Hình như năm năm rồi chưa được thăng chức đúng không? Nghe bảo còn một ghế đang trống đấy.."

"Vâng... tôi hiểu rồi."


Trại giam

Tiếng rè rè của sóng điện đan xen với giọng nói dõng dạc của nữ phát thanh viên vang lên, phá tan sự tĩnh lặng chết chóc.

"...Sáng nay, Cảnh sát trưởng Seoul đã chính thức trao tặng Huân chương Chiến công hạng nhất cho cảnh sát Lee vì lòng dũng cảm phi thường, góp công lớn nhất trong việc chấm dứt chuỗi án mạng liên hoàn..."

Hyeonjoon chậm rãi nhắm mắt lại.

Mọi âm thanh xung quanh dường như nhòa đi, chỉ còn lại cái tên "Lee Sanghyeok" vang vọng trong tâm trí. Hắn mường tượng ra cảnh anh đứng đó, lọt thỏm trong bộ đồ bệnh nhân hoặc bộ cảnh phục trang nghiêm, ánh đèn flash chớp nháy bao vây lấy gương mặt nhợt nhạt ấy. Hắn nhớ rõ mùi hương của anh, lại nhớ tới cái hơi ấm run rẩy khi anh vùi đầu vào vai hắn dưới căn hầm tối.

"...Cảnh sát Lee hiện đang được điều trị đặc biệt sau những chấn thương tâm lý nặng nề do nghi phạm gây ra..."

Đến đây, khóe môi Hyeonjoon khẽ giật, rồi một nụ cười dần dần lan rộng trên gương mặt góc cạnh. Hắn bật cười thành tiếng, một tràng cười trầm đục, âm ỉ trong cổ họng nhưng chứa đựng sự thỏa mãn đến điên dại.

"Huân chương sao?" - Hắn thì thầm, giọng nói khàn đặc

"Sanghyeok à..." - Hắn lẩm bẩm, đôi mắt vẫn nhắm nghiền - "Đeo tấm huân chương đó vào... và nhớ về em nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co