Khải hoàn
Mùa đông năm thứ mười ba triều đại Joseon, tuyết phủ trắng xóa những mái ngói âm dương của kinh thành. Trong thư đường, Sanghyeok đang cẩn thận mài mực, suốt ba năm qua, công việc của anh chỉ đơn giản là dạy chữ cho con cháu hoàng tộc và...chờ đợi.
Ba năm trước, cũng vào một đêm tuyết rơi đầy vai áo, Moon Hyeonjoon đã đến từ biệt anh để lên đường ra biên ải phía Bắc. Trước khi lên ngựa, gã đã tháo miếng ngọc bội bên hông, ấn vào tay Sanghyeok và nói bằng giọng khàn đặc vì xúc động
"Chờ ta khải hoàn. Khi hoa mận nở rộ khắp kinh thành, ta sẽ mang kiệu hoa tới đón huynh"
Sanghyeok đã giữ lời thề đó như giữ lấy sinh mệnh của mình. Suốt ba năm, không ít lần các gia tộc danh giá hỏi cưới anh cho tiểu thư của họ, bởi danh tiếng tài hoa của vị văn sĩ họ Lee đã vang xa, nhưng anh chỉ đáp lại bằng một nụ cười nhạt và cái lắc đầu kiên định.
Ngày quân đội chiến thắng trở về, Hanyang náo động trong tiếng chiêng trống. Sanghyeok đứng lẫn trong đám đông, bàn tay siết chặt miếng ngọc bội đã bạc màu. Anh thấy Hyeonjoon, oai phong trên lưng ngựa, giáp trụ nhuốm bụi trần nhưng ánh mắt vẫn rực sáng. Giây phút hai ánh mắt giao nhau giữa biển người, Sanghyeok ngỡ như mình đã chạm tay vào hạnh phúc.
Nhưng niềm vui ấy ngắn ngủi như giọt sương mai.
"Moon phó tướng có công trạng cứu quốc, trấn giữ biên thùy... nay ban hôn với đại công chúa, phong làm phò mã, đời đời vinh hiển."
Sanghyeok vốn thích nhất là hoa mận trắng, thứ hoa thanh khiết thường dịu dàng bung nở giữa tiết trời băng giá, mang theo hương thơm nhè nhẹ lan tỏa như một lời tự tình báo hiệu mùa xuân sang. Vậy mà giờ đây, chính cái mùi hương thanh tao ấy lại hóa thành những sợi dây vô hình, siết chặt lấy cổ họng và bóp nghẹt trái tim anh.
Giữa kinh thành rợp trời pháo hoa và lụa đỏ, Sanghyeok thấy mình như một mảnh hồn vụn vỡ.
Ngày khải hoàn chưa kịp nói lời chào đã phải chia xa.
.
Tuyết rơi mỗi lúc một dày, nhuộm trắng cả bờ vai rộng đang run rẩy vì kiệt sức. Giữa không gian tĩnh mịch, chỉ còn nghe thấy tiếng dập đầu đầy thê lương.
"Hoàng thượng...thần cầu xin người thu hồi mệnh lệnh."
Vương mệnh là thiên ý, mà thiên ý làm gì có chỗ cho một kẻ si tình?
Gã cứ thế quỳ trước chính điện, dập đầu suốt mấy canh giờ đến nỗi máu từ trán rướm đỏ cả một mảnh tuyết trắng tinh khôi. Vết đỏ thẫm như sợi tơ hồng của cả hai, có lẽ đã hết duyên phận, mối tình này vĩnh viễn bị chôn vùi dưới lớp tuyết trắng.
Rõ ràng, gã chỉ muốn được hạnh phúc
Rõ ràng, gã chỉ muốn một cuộc sống bình yên bên người mình thương
Thế gian này rộng lớn là thế, nhưng sao lại chẳng thể bao dung cho một nhành hoa mận trắng và một kẻ trung quân?
.
Sanghyeok nhìn miếng ngọc bội bị vỡ làm hai rồi nhìn Hyeonjoon.
"Xin lỗi, là ta không cẩn thận"
Hyeonjoon cảm thấy họng mình nghẹn đắng, như có hàng ngàn mũi kim đâm vào huyết quản.
"Hay là ta và hyunh-"
"Không được"
Anh đưa hai mảnh ngọc vỡ ra trước mắt gã, cười chua chát
"Tướng quân nhìn xem, ngọc bội vỡ rồi... Ta và ngài, từ nay không còn chung đường được nữa."
"..."
"Ngày kia, khi kiệu hoa của công chúa đi ngang qua thư đường, xin ngài đừng nhìn sang."
"Sanghyeok... ta không làm được! Ta thà vứt bỏ binh quyền, thà làm kẻ phản tặc..."
"Nhưng ta không muốn yêu một kẻ phản tặc!" - Sanghyeok đột ngột gắt lên, mắt anh đỏ hoe - "Ta yêu vị tướng quân kiêu hãnh của Joseon, người gánh vác cả giang sơn trên vai. Nếu ngài vì ta mà vứt bỏ tất cả, thì người ngài yêu bấy lâu nay đã chết rồi"
"Ngài vì ta mà dập đầu rách trán, ta vì ngài mà mòn mỏi ba năm. Chúng ta nợ nhau bao nhiêu, đêm nay trả sạch rồi. Ta không trách ngài...vĩnh viễn không hận ngài"
.
Ngày đại hỷ, Hyeonjoon ngồi trên lưng ngựa, khoác hỉ phục rực rỡ đi giữa muôn vàn tiếng tung hô, nhưng đôi mắt gã lại chết lặng giữa biển hoa lộng lẫy. Mỗi bước ngựa tiến về phía vương phủ, là một lần gã dẫm nát trái tim mình.
Hôm ấy, có kẻ cay đắng bước vào vinh hiển, có người đứng dưới gốc mận tự tay chôn vùi một kiếp tương tư
-end-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co