Truyen3h.Co

Onker - Thương

Tình mình

healursoul


"Để em kể anh nghe, tình mình từng đẹp đến thế nào."

Người ta hỏi năm tháng tuổi trẻ em nhớ nhất điều chi? Họ hỏi về những chiếc cúp, về ánh hào quang rực rỡ dưới ánh đèn sân khấu, hay những tiếng hò reo khản cổ của vạn người. Nhưng họ đâu biết, khi ấy thanh xuân của em vốn chẳng rộng lớn đến vậy. Nó chỉ gói gọn vừa bằng hình bóng anh.

Ta gặp nhau vào một ngày xuân đẹp

Năm ấy, em là đứa trẻ vừa được đôn lên đội một, mang theo sự ngông cuồng của tuổi trẻ nhưng lại rụt rè bước vào phòng tập của đội. Anh ngồi đó, quay đầu lại nhìn đứa trẻ mới lên như em bằng một nụ cười dịu dàng đến lạ. Nắng xuân năm ấy lười biếng dừng lại trên cửa kính rọi lên mái tóc mềm của anh, và cũng vừa vặn soi sáng thế giới vốn đầy bất an của em. Khi đó em mới biết, hóa ra mùa xuân ở Seoul lại có thể ấm áp đến thế.

Chẳng hiểu vì sao mùa hè lại khiến em ám ảnh đến thế.

Chấn thương dai dẳng, chuỗi thua kéo dài, cùng áp lực từ dư luận cứ như những cơn ác mộng vây hãm lấy chúng ta. Em nhớ những đêm muộn nhìn tấm lưng gầy của anh đơn độc trước màn hình máy tính, nhớ cả cái nắm tay vội vã dưới gầm bàn mà em phải gom hết dũng khí của tuổi trẻ để siết chặt lấy tay anh. Giữa cái gắt gỏng của mùa hạ, tình mình nảy mầm từ những cái ôm sau cánh gà sân khấu, vụng trộm nhưng cuồng nhiệt đến cháy lòng. Vào những ngày tháng kiệt cùng ấy, tụi mình đã tự cứu rỗi nhau, đúng không anh?

Rồi mùa thu cũng dịu dàng gõ cửa, mang theo những cơn gió heo may làm dịu đi cái nắng oi bức của mùa hạ.

Gom nhặt lại từng mảnh vỡ sau giông bão, em cùng anh bước lên sân khấu cuối cùng của năm. Em nhớ những buổi chiều tà ở mấy thành phố xa lạ, những nơi mà cả hai lần đầu cùng nhau tới, anh cùng em rảo bước trên con đường ngập lá vàng rơi. Khi ấy không có ống kính máy quay, không có áp lực thắng thua, chỉ có tiếng lá khô xào xạc dưới chân và hơi ấm từ bàn tay anh nằm gọn trong túi áo khoác của em. Trải qua nhiều mùa thu như thế, em nhận ra mình không còn là đứa trẻ ngông cuồng của mùa xuân năm đó, em đã đủ lớn khôn để trở thành một điểm tựa vững chãi, đứng sau che chở cho anh.

Em yêu chết cái mùa đông, yêu chết cái dáng vẻ hạnh phúc đó của anh

Giữa thánh đường đầy pháo hoa giấy, em nhìn anh nâng cao chiếc cúp vô địch, nụ cười anh sáng bừng lên, đẹp hơn tất thảy mọi tạo hóa trên đời. Khoảnh khắc ôm siết lấy anh vào lòng trước sự chứng kiến của cả thế giới, em biết cả đời này em chỉ thương mỗi anh mà thôi. Đi qua hết thảy khó khăn, em cuối cùng cũng có thể đứng ở đỉnh thế giới, kiêu hãnh nắm lấy tay anh.

"Em của năm tháng đó rất yêu anh"


Trong căn phòng tối, ánh sáng duy nhất phát ra từ màn hình tivi đang chiếu dở một bộ phim cũ. Con mèo nhỏ lười biếng nằm cuộn tròn trong lòng cậu, thỉnh thoảng lại khẽ cựa quậy, xoay người tìm một thế nằm thoải mái hơn.

"Thế bây giờ tình mình không đẹp nữa? Bây giờ em hết yêu anh?"

Sanghyeok khẽ nhíu mày, giọng anh thấp xuống, xen lẫn chút hờn dỗi bắt bẻ. Nhưng em nào có gan làm anh giận, Hyeonjoon nhìn xuống người trong lòng mình, thấy mắt anh vẫn gắn chặt vào bộ phim trên màn hình tivi, chỉ có cái mỏ là đang chu lên chất vấn.

"Em nào có, tình mình vẫn rất đẹp, em vẫn yêu anh"

"Vậy mà nói như thể anh và em đã chia tay rồi í!"

Lúc này Sanghyeok mới chịu rời mắt khỏi màn hình tivi. Anh xoay hẳn đầu lại nhìn thẳng vào mắt cậu, đôi mắt lấp lánh dưới ánh đèn mờ ảo lộ rõ vẻ dỗi hờn, cái môi mèo vẫn chưa chịu hạ xuống.

Cậu bật cười, cúi đầu tì cằm lên vai anh, hai tay siết chặt eo anh kéo sát vào lòng mình.

"Ý em là, ngay cả trong những năm tháng mơ hồ và khó khăn nhất của quá khứ, em vẫn luôn yêu anh."

Tình mình đã đi qua bao nhiêu mùa rồi anh nhỉ?

Đi qua bốn mùa của đất trời, đi qua những thăng trầm của tuổi trẻ, từ những ngày giông bão cho đến lúc chạm tay vào đỉnh vinh quang. Để rồi sau tất cả, khi cởi bỏ chiếc áo đấu và những áp lực của một huyền thoại, anh vẫn có một góc bình yên thế này, nằm trọn trong vòng tay của Hyeonjoon, nghe cậu thì thầm về một tình yêu chưa từng thay đổi theo thời gian.



____

trời oi, em đã nhớ lại mật khẩu ròi cả nhà ơi 😭😭🫵

suýt nx thì mất acc 😵‍💫

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co