Truyen3h.Co

(Onker) Vờn bắt

03

alterego4lsh

Hyeonjun lại bị Sanghyeok đá ra khỏi phòng khi cậu định tiến xa hơn và cơ thể đã như súng lên nòng. Cậu bất lực đi vào nhà tắm, làm bạn với đôi tay trong khi hồi tưởng lại khuôn mặt anh đỏ bừng vì cơn hứng tình vừa rồi.

"Đi uống rượu không?"

Mun Hyeonjun gửi tin nhắn cho Minhyung, cậu không thân với quá nhiều người trong giới, ít nhất thì tên xạ thủ cũ này cũng đã rời đội, dù cậu ta có cười chết cậu thì cũng chẳng ở cạnh mà trêu chọc mỗi ngày như mấy đứa còn lại.

"Lại buồn bực vì Sanghyeokie hyung hả?"

Botlane cũ hỏi ngay khi vừa đặt mông xuống ghế đối diện trong quán nhậu.

"Mày thích anh Sanghyeok ai mà chả biết, làm như giấu kỹ lắm? Không cần phải nhìn tao ngạc nhiên như thế."

"Ảnh không thích tao."
Hyeonjun nốc một hơi rượu, nói ra lời như tự đấm vào nỗi đau của mình.

"Hả" - đến lượt Minhyung ngạc nhiên - "Tao tưởng ảnh cũng thích mày chứ."

"Sao mày nghĩ thế???" Mun Hyeonjun ngẩng phắt lên, hồi hộp.

"Rõ ràng là ảnh đối với mày có khác mà, dựa dẫm mày, làm nũng mày, không từ chối mày..."

"Tưởng với ai ảnh cũng thế???"

"Ừ ha, cũng đúng."

"Dm.."
Ánh sáng mới bùng lên trong mắt người đi rừng lại tắt ngúm. Cậu bắt đầu nốc rượu, kể lể về những chuyện gần đây, chuyện anh Sanghyeok để cho cậu ôm hôn và động chạm nhưng không đồng ý quen cậu, chuyện cậu cố từ bỏ nhưng không được.

Minhyung là một đối tượng lắng nghe tốt, cậu ta không chen vào, chỉ thỉnh thoảng đáp lại vài lời giúp Hyeonjun ổn định hơn và ngăn bớt tốc độ tu rượu của cậu.

"Sanghyeok hyung kìa!"

"Mày đừng có chọc tao."

"Dm bố mày nói thật, góc 8h bên kia đằng sau mày, đi với Euijin hyung."

Mun Hyeonjun vội vàng quay đầu, con người đang quẫy đạp làm loạn tâm trí cậu giờ ngồi cùng người bạn thân trong một góc khuất, nói cười điều gì đó vô cùng vui vẻ.

—————

Không phải chỉ có mình jungle của T1 buồn bực, đường giữa vĩ đại của LOL thật ra cũng không hề thản nhiên như vẻ ngoài. Chẳng bao lâu sau khi Mun Hyeonjun về phòng, anh cũng gọi bạn ra ngoài - Park Euijin - người luôn khiến anh thoải mái khi ở cạnh.

Anh ta trêu chọc khiến Sanghyeok cười phá lên, tạm thời quên đi những phiền muộn trong lòng.

"Hyeonjun từng có bạn gái, và giờ thì thằng bé đang quấn lấy tớ."

"Là lúc nó còn trẻ con thôi nhỉ, lúc ấy tâm sinh lý còn chưa rõ ràng thì sao?"

"Em ấy quá đàn ông để gay, còn tớ thậm chí còn chẳng biết biết mình có gay hay không." Sanghyeok khẽ xoay ly rượu trong tay, đi nhậu nhưng ngồi nhìn ly rượu là chính.

"Không có thằng nào không gay lại đi tỏ tình với đàn ông cả, đồ ngốc." Euijin bật cười.

"Tớ không biết, em ấy quá trẻ, quá nồng nhiệt, tớ không ở độ tuổi như vậy, tớ nghĩ bọn tớ không khớp."

"Cậu cứ dùng lý trí để suy nghĩ chuyện tình cảm thế nhỉ, trái tim cậu thì sao?"

Sanghyeok im lặng không đáp, trái tim của Quỷ vương bất tử luôn bị xếp ở vị trí khiêm tốn so với não bộ.

Park Euijin thở dài- "nếu cậu gay, và vấn đề chỉ là độ tuổi cùng sự an toàn, cậu có thể cân nhắc tớ mà."

Sanghyeok mở to mắt, bắt đầu có chút thật sự suy nghĩ về người bên cạnh.

Park Euijin đã tỏ tình với anh 3 lần, không quá nhiều, đều bị từ chối. Nhưng người này luôn ở bên anh, không rời không bỏ, luôn dịu dàng và không tạo cho anh bất kì áp lực nào về việc phải đáp lại. Khác với Hyeonjun luôn quyết liệt và muốn rõ ràng, Euijin chỉ đơn giản là quan tâm chăm sóc, lắng nghe và bao dung.

Đúng vậy, có lẽ đây mới là sự lựa chọn phù hợp nhất với anh, cho một người nhạt nhẽo và không biết nhiều về chuyện tình cảm.

Sự lựa chọn an toàn.

Khi Sanghyeok thật sự nghĩ rằng mình nên cho người bạn này một cơ hội để thử, bóng hình cao lớn của người đi rừng chợt chập chờn chạy qua tâm trí, đôi mắt đỏ lên vì ghen tuông của Hyeonjun hiện lên khiến anh ngừng lại.

"Tớ chỉ coi cậu là bạn thân, uhm giống như anh trai nữa."

Euijin khẽ cười, không ôm hy vọng gì không có nghĩa là trái tim không thấy đau. Tính cách của người bạn này có chút kỳ lạ, nhưng lại làm anh bị hút vào không cách nào dứt ra, không yên tâm để cậu ta tự lo cuộc sống của mình.

Sanghyeok nhìn thấy nỗi buồn trong đôi mắt người bên cạnh, không thể từ chối khi Euijin muốn ôm anh một cái coi như bù đắp cho những lần bị từ chối phũ phàng.

Phía bên kia nơi hai người không hề hay biết, Minhyung chật vật giữ lại thằng bạn đã say đến mất lý trí đang giãy dụa muốn lao qua, vội vàng trả tiền rồi kéo nó rời khỏi quán trước khi mọi chuyện trở nên ầm ĩ.

———————

Bởi vì lời tỏ tình lần thứ 4 của Untara khiến cuộc nói chuyện trở nên không tự nhiên, Sanghyeok cũng về nhà sớm. Căn phòng tối om vừa sáng ánh đèn, anh đã giật mình vì một bóng người im lặng u uất ngồi trên giường mình, dưới sàn nhà còn lăn lóc một trai bia rỗng.

Sanghyeok nhíu mày, muốn đuổi vị khách không mời này đi nhưng người nọ đã ngẩng lên, cất giọng đầy mùi rượu chất vấn.

"Anh đi đâu về?"

"Đi uống với bạn, nhưng cũng không say bằng em."

"Bạn, bạn gì mà ôm nhau?" Hyeonjun gằn giọng, loạng choạng đứng dậy kéo tay anh.

Sanghyeok hơi đau, khó chịu vặc lại.

"Em là gì mà đòi quản anh?"

"Là gì?? Hahahaa, đúng rồi em chả là gì cả, anh để em hôn, không từ chối em, nhưng chẳng cho em là gì."

"Anh không cho thì em tự lấy, em-phải-là-gì của anh Sanghyeok ạ."

Câu nói vô tình của Sanghyeok thành công chọc điên con hổ đang không còn tỉnh táo. Cậu túm lấy anh, ném lên giường, dễ dàng đè chặt thân hình mảnh khảnh của anh dưới thân rồi hôn ngấu nghiến.

Hơi cồn nồng nặc khiến Sanghyeok cũng cảm thấy choáng váng, nhất thời mất đi năng lực phản kháng.

Nụ hôn chuyển dần xuống cằm, rơi xuống hõm cổ, rải lên xương quai xanh. Những ngón tay vội vã vừa cởi vừa giật tung chiếc áo thun khỏi thân hình gầy gò, chiếc quần thun không có thắt lưng cũng dễ dàng bị tụt xuống tận mông.

Mái đầu bù xù vùi vào ngực anh gặm nhấm trong khi một tay đã lần mò muốn chạm vào thứ riêng tư nhất. Một bàn tay khác vẫn đang khoá chặt hai tay anh trên đình đầu như một chiếc gọng kìm giãy thế nào cũng không thể thoát ra.

"Đủ rồi Mun Hyeonjun." Sanghyeok gọi cả họ tên cậu, cố gắng giúp cậu tìm về chút lý trí.

Hyeonjun mặc kệ đôi chân quẫy đạp loạn xạ của anh trai, rất nhanh đã kéo được cả quần trong và quần ngoài của anh xuống, bàn tay to lớn ôm trọn cả vật nhỏ bắt đầu vuốt ve.

Thứ trong tay cậu so với tình cảm của Sanghyeok rõ ràng dễ nắm bắt hơn rất nhiều, chẳng mấy chốc đã chậm rãi cứng lên. Hyeonjun ngẩng lên nhìn anh, nở một nụ cười thoả mãn xen lẫn trêu chọc.

Sự giãy dụa dần yếu đi, hơi thở anh trở nên rối loạn, người đi rừng tiếp tục cúi xuống vùi vào hai điểm nhỏ trước ngực anh trong khi tốc độ tay phía dưới mỗi lúc một nhanh.

Một mảnh trắng xoá trong tầm nhìn của Sanghyeok khi anh cuối cùng bắn ra làm bẩn tay cậu và bụng dưới chính mình.

"Còn dám nói anh không có cảm giác với em?" Hyeonjun cười lè nhè.

Sanghyeok mềm nhũn sau cơn cực khoái, chưa kịp hồi thần đã thấy ngón tay thấm đẫm dịch thể của cậu thăm dò lỗ nhỏ phía sau.

"Đủ rồi, đến đó thôi, Hyeonjun, thả anh ra." Sanghyeok lạnh giọng.

"Không, lần này anh đừng hòng đuổi em đi."

Hyeonjun chẳng còn đủ tỉnh táo để nghe ra sự tức giận của anh, ngón tay vẫn bướng bỉnh đâm vào hang động chưa một lần được khai phá.

Đau!!

Sanghyeok bắt đầu hoảng loạn, anh quẫy đạp mạnh hơn, nhưng sức lực chẳng là gì so với gymer cao to hơn mình.

Hai ngón tay cho vào, Sanghyeok bất lực chồm lên cắn mạnh vào vai Hyeonjun đến bật máu.

"Anh cứ cắn đi, thà anh ghét chết em còn hơn cái kiểu lửng lơ không yêu không ghét chết tiệt kia."
Mun Hyeonjun dường như không cảm nhận được cơn đau nơi vai trái, vẫn vùi đầu vào ngực anh lẩm bẩm.

Sanghyeok vốn đang định nhe răng mèo cắn tiếp chợt khựng lại. Gương mặt người đi rừng ngẩng lên nhìn mình, hồng rực vì rượu, đôi mắt đỏ hoe giữ lấy những giọt lệ trực trào, vừa đáng thương vừa đầy vẻ uất ức tủi thân. Anh thấy trái tim mình như vừa bị ai cào cấu, đau xót.

Sanghyeok biết mình có cảm tình đặc biệt với người đi rừng, chỉ là anh chưa từng đối diện với nó. Hôm nay dưới áp lực mạnh mẽ trực diện nhất, hình như anh đã không thể tiếp tục trốn tránh nữa rồi.

Một giọt lệ rơi xuống trên khuôn mặt đứa trẻ yêu thích của anh, Sanghyeok buông giáp đầu hàng.

Quỷ vương bất tử nhắm mắt lại, ngừng giãy dụa.

"Đồ khốn Mun Hyeonjun, ngày mai em sẽ phải trả giá."

"Bất cứ giá nào, anh yêu." Cậu hôn lên môi anh.

Khi Hyeonjun tiến vào, cơn đau xé rách thân thể khiến Sanghyeok chảy nước mắt đầy mặt, móng mèo bấu chặt vào lưng người đi rừng, cào ra những vệt máu.

Cậu không ngừng hôn lên những giọt nước mắt của anh, giữa cơn say rượu say tình vẫn cố gắng dịu dàng với anh như một loại bản năng đã khắc sâu vào xương tuỷ.

Nhưng vẫn đau, lỗ nhỏ chật hẹp không được bôi trơn đầy đủ cho lần đầu tiếp nhận cự vật quá khổ của người cao lớn phía trên. Mun Hyeonjun đừng nói là đang say, cạu ta hẳn cũng chẳng có chút kinh nghiệm nào, ít nhất là trong chuyện làm với đàn ông.

Sanghyeok không thể cảm nhận được khoái cảm, ngược lại lờ mờ cảm thấy nơi đó hình như đã chảy máu, thật sự muốn rách rồi. Cho dù cơ thể dần dần vẫn tự động tiết ra dịch bôi trơn, anh vẫn cảm thấy vô cùng đau xót.

Hyeonjun thì khác, ngay khi lối vào đã quen với kích thước của cậu và trơn trượt hơn một chút, cậu đã muốn phát điên vì khoái cảm khi được vùi vào cơ thể người mình thương, bắt đầu mất lý trí mà tăng tốc độ cắm rút ra vào nơi đã xuất hiện cả trăm lần trong những giấc mộng tinh mỗi đêm. Cậu vừa không ngừng thủ thỉ nói lời yêu anh vừa dùng sức đóng vào lỗ nhỏ như muốn khảm dấu ấn của mình lên người anh.

Khi Hyeonjun gầm khẽ trút toàn bộ tinh tuý của mình vào nơi sâu nhất trong anh, Sanghyeok đã gần như ngất đi. Hyeonjun cũng đổ gục xuống bên người anh, thoả mãn ôm anh trong nụ cười mãn nguyện rồi cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Căn phòng vẫn còn sáng đèn soi rõ hai bóng hình trần trụi quấn lấy nhau giữa chăn gối hỗn độn. Một người đau đến mệt lả, một người quá say, ánh điện chưa kịp tắt cũng chẳng thể ngăn cản họ chìm vào giấc ngủ không suy nghĩ.

Chuyện ngày mai cứ để ngày mai tính.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co