04
Hyeonjun tỉnh dậy ngay khi những tia sáng đầu tiên của ngày mới len lỏi qua rèm cửa, đầu hơi đau nhức nhưng cơ thể chưa bao giờ sảng khoái hơn thế.
Một thân thể mềm mại khẽ nhúc nhích trong vòng tay cậu.
Hyeonjun phút chốc cứng đờ, đôi mắt chậm rãi hướng xuống người nằm trong lòng. Khuôn mặt xinh đẹp đang nhíu chặt lông mày, giấc ngủ không yên, môi mèo hơi chu ra rất đáng yêu. Làn da trần trơn nhẵn hiện ra theo lớp chăn trượt xuống khi khẽ ngọ nguậy.
Người đi rừng đã hàng trăm lần mong mỏi được thức dậy với anh trong vòng tay. Nhưng không phải như thế này.
Những hình ảnh trong cơn say đêm qua hiện về vụn vỡ không rõ ràng. Cậu thấy mình phát điên đè anh xuống, thấy anh hoảng loạn quẫy đạp, thấy mình hôn lên những giọt nước mắt phủ đầy mặt anh.
Cậu, hình như đêm qua đã cưỡng - bức anh rồi.
Một cơn gai người chạy dọc sống lưng, chưa một lần trong đời Mun Hyeonjun cảm thấy sợ hãi như thế.
Cơ thể trong tay hơi nóng hơn bình thường, dường như đã phát sốt. Hyeonjun cố gắng kéo cánh tay đã tê rần dưới người anh ra mà không làm anh tỉnh lại, ngồi dậy kiểm tra.
Thân thể trắng nõn đầy những vết hôn chồng chéo cho thấy cậu đã không hề đủ dịu dàng, phía dưới thân nơi vật nhỏ ủ rũ dính đầy những vết dịch thể đã đóng vảy khô trắng, đùi trong và ga giường lấm tấm những vết đỏ của máu.
Mun Hyeonjun lặng người. Cậu nhẹ nhàng đắp chăn lại cho anh, cẩn thận rời giường, bước vào nhà vệ sinh.
Nhìn gương mặt khốn nạn trong gương, Hyeonjun vung tay muốn đấm nát nó, nhưng rất nhanh chuyển qua đấm vào tường trước khi âm thanh làm kinh động đến anh.
————
Sanghyeok tỉnh lại khi cơn đau rát nơi lỗ nhỏ kéo anh ra khỏi giấc ngủ mê mệt, thân thể đã được lau sạch sẽ. Moon Hyeonjun đang cúi người loay hoay bôi thuốc vào chỗ khó nói cho anh, vừa bôi vừa cong miệng thổi phù phù.
Thấy người kia cử động, cậu ngẩng lên nhìn rồi lại vội cúi gằm mặt xuống, tiếp tục công việc bôi thuốc cẩn thận cho anh. Xong xuôi, cậu lấy bộ quần áo ngủ mềm mại nhất đã chuẩn bị sẵn đầu giường, giúp anh mặc vào nhưng cố tình không đưa đồ lót, sợ chỗ đau sẽ bị cọ xát.
Cả quá trình anh không nói lời nào, cơn sốt khiến cổ họng đau rát, mệt không muốn nói, nhưng trong lòng thì vẫn đang suy nghĩ nên trừng trị con hổ này thế nào.
Mun Hyeonjun cũng im lặng, cậu chờ đợi phản ứng của anh như đợi lời phán quyết, nhưng có lẽ anh quá mệt, hoặc quá căm ghét đến mức không muốn nói lời nào với kẻ khốn nạn như mình nên Sanghyeok chỉ im lặng nằm đó.
Cậu lấy cho anh một cốc nước, cẩn thận đỡ cho anh uống. Khi thấy đôi mắt mệt mỏi của anh đã có vài phần tỉnh táo, Hyeonjun nghiêm túc quỳ bên giường anh.
"Em xin lỗi, em biết giờ có nói gì cũng không thay đổi được, em thật sự xin lỗi, hyung."
"Em sẽ chịu mọi sự trừng phạt của anh, em sẽ làm tất cả để được anh tha thứ. Nếu anh không muốn nhìn thấy em nữa, em sẽ rời đội."
"Ít nhất xin anh, để em được chăm sóc anh đến khi anh thấy ổn hẳn." - Hyeonjun gom hết can đảm nhìn vào mắt anh.
"Rời đội? Tôi không biết Mun Hyeonjun lại là người vô trách nhiệm như thế đấy." Anh nhếch miệng.
"Dạ, em chỉ không muốn anh thấy khó chịu. Thôi anh đừng nói nữa, em đi mua cho anh chút cháo." - Cậu không phải không muốn nói chuyện, nhưng nghe chất giọng khàn đặc thều thào như vậy cậu sót ruột.
Nhanh chân chạy ra khỏi phòng, Hyeonjun trả lại anh cho căn phòng tĩnh lặng. Sanghyeok vắt tay lên trán, người hơi mệt mỏi nhưng tâm trạng không quá tệ.
Còn quỳ xuống xin lỗi, đòi rời đội? Con hổ này nghĩ cái gì chứ, cậu ta nghĩ mình cưỡng bức được anh nếu anh không cho phép thật à?
10 phút sau, Hyeonjun quay lại phòng, mang theo cháo và Ryu Minseok vào phòng.
"Sanghyeok hyungggg, hyung ốm hả, khó chịu chỗ nào, cần đi bệnh viện khônggg."
Bóng hình nhỏ nhắn lao đến giường anh, sốt sắng quan tâm. Sanghyeok vội vàng kéo chăn lên che đi những dấu vết trên cổ. Cất giọng đuổi người.
"Anh bị cảm thôi, đi ra đi lây ốm bây giờ. Anh không sao đâu." - Sanghyeok nói, với Minseok, với cả 2 người còn lại vừa đi vào phòng.
"Tại sao không phải cậu ta đi? Em muốn chăm anh màaa?" Ryu Minseok chỉ tay vào người đi rừng.
"Hyeonjun thể chất tốt, nghe nói người ngốc sẽ không bị ốm. Anh cũng cần người chăm chứ?" Sanghyeok cố đùa bằng giọng yếu ớt.
Sau khi mấy kẻ ồn ào đã rời đi. Mun Hyeonjun lại lặng lẽ mở nắp hộp cháo, ngồi bên cạnh bón cho anh. Cậu né tránh ánh mắt của anh, trong lòng suy nghĩ miên man. Anh không bài xích cậu, anh để cậu chăm sóc, có lẽ chuyện này vẫn còn cứu vãn được??
"Tôi ghét cậu." Sanghyeok nói.
Mun Hyeonjun cúi đầu im lặng.
"Tôi ghét cậu." Anh lặp lại.
"Em biết, em sẽ đi."
Má. Sanghyeok chửi thầm trong lòng, con hổ ngu ngốc.
"Đi đâu, đội tuyển thì tính sao, cậu ích kỷ như vậy à?"
"Vậy em phải làm sao?" Hyeonjun ngẩng phắt lên.
Sanghyeok phút chốc hoảng hốt khi phát hiện người đi rừng của mình nước mắt đã đầy mặt từ bao giờ. Anh chỉ định trêu cậu ta một chút.
"Em đã cưỡng bức anh, em biết tội lỗi em gây ra, đến em còn chẳng tha thứ được cho chính mình thì anh còn muốn nhìn em như thế nào??"
"Vậy nên cậu định chạy trốn như một thằng hèn sao?"
Sanghyeok bỗng nhiên thấy bực mình, con hổ này tính ăn sạch anh xong rồi chạy à??? Anh vốn định dừng trò đùa này lại ngay khi nhìn thấy nước mắt chảy ra trên khuôn mặt cứng cỏi. Nhưng không, anh nghĩ lại rồi, cậu ta xứng đáng bị trừng trị.
Hyeonjun chưa từng là người giỏi ăn nói, cậu không biết làm sao phản bác lời anh, chỉ có thể yếu ớt nói.
"Em chỉ quan tâm đến cảm xúc của anh, em không muốn khiến anh khó chịu."
"Thế thì đừng có nghĩ chuyện đi đâu, giờ thì biến đi, nhìn thấy cậu là tôi bực mình." Con mèo giận dỗi kéo chăn che đầu đuổi người.
——————
——————
Ryu Minseok nhíu mày nhìn cái dáng xun xoe của con hổ chạy xung quanh Sanghyeok, cậu ta gần như không để Sanghyeok động tay làm bất cứ một việc gì. Người đội trưởng vừa nhìn đến chai nước, lập tức cốc ấm bưng đến trước mặt. Sanghyeok vừa khẽ xoa bụng, đồ ăn ngon liền dâng tận miệng. Áo khoác lười xách đã có người cầm hộ, tay đau mỏi liền có người xoa bóp.
Hệt như một con chó con chạy theo lấy lòng chủ nhân.
Ryu Minseok nghĩ. Bình thường cậu ta đối với Sanghyeok simp lỏ ai cũng biết, nhưng bây giờ hình như lố quá rồi thì phải. Mà anh Sanghyeok đâu có thèm để ý đến cậu ta đâu??
"Mày bị cái gì thế." Minseok kéo Hyeonjun ra một góc hỏi.
"Bị cái gì là bị cái gì?" Hyeonjun giả ngu.
"Mày tính gây xì căng đan hay gì, biết cả các đội tuyển khác cũng đang xì xầm không, fan thì phát điên hết cả lên. Anh Sanghyeok cũng có thích như vậy đâu?"
"Mày thấy anh Sanghyeok khó chịu hả?" Hyeonjun trong lòng lộp bộp.
"Dm đấy không phải trọng điểm!!!" Minseok gào lên. - "Tóm lại là mày tém tém lại hộ tao, biết có bao nhiêu con mắt đang nhìn chòng chọc vào Sanghyeok hyung không, đừng có gây rắc rối cho ảnh." Nói rồi người chơi hỗ trợ ngúng nguẩy bỏ đi.
Mun Hyeonjun khẽ ngẩn người, gì chứ, giờ đến cả việc cậu cố gắng chuộc lỗi với anh cũng là đang gây rắc rối cho anh sao.
Mun Hyeonjun thất thểu lết về lại phòng chờ sau khi bị Ryu Minseok quạt cho một trận. Cả đội vừa giành chiến thắng sau một trận đấu quan trọng, nhưng nhìn người đi rừng thì cứ như thể họ vừa trải qua một trận thua thảm hại.
Hôm nay Hyeonjun số đen, hết bị hỗ trợ mắng lại đến huấn luyện viên mắng. Thầy Tom không nể nang chỉ tay vào màn hình rồi lại chỉ qua mặt Moon Hyeonjun.
"Cái quái gì đây Hyeonjun Mun, pha đó Sanghyeok chắc chắn là nằm xuống rồi cậu còn chạy vào làm gì?? Rồi chỗ này nữa, mid đã có thể tự mình chạy được cậu còn sốt sắng lao vô bảo hộ rồi đi luôn, thích đồi thông hai mộ lắm hả."
"Vâng." Hyeonjun tiu nghỉu.
Huấn luyện viên cạn lời, may mà trận hôm nay họ vẫn thắng, thầy Tom cáu giận phất tay cho cả bọn đi về.
Về đến ký túc xá, Sanghyeok khẽ liếc mắt qua nhìn người đi rừng.
"Chúng ta cần phải nói chuyện, tuyển thủ Oner."
"Hyung, đừng mắng em nữa được không? Hôm nay em ăn mắng đủ rồi."
Hyeonjun đau khổ, cả thế giới mắng cậu hôm nay cũng được, nhưng nếu anh cũng chán ghét cậu nữa thì cậu sẽ không thể chịu đựng thêm mất.
Những ngày này tâm trí người đi rừng đặt cả vào anh, nếu cậu không thể biến khỏi cuộc đời anh trả lại cho anh sự yên bình thì cậu đành dùng tất cả dịu dàng để chăm sóc anh, để những điều tốt đẹp có thể lu mờ đi chuyện xấu xa cậu đã làm. Nếu cả như vậy, cả như vậy cũng không thể nữa thì cậu không biết phải làm gì hơn.
Sanghyeok thở dài, quan sát vẻ buồn bã trên mặt đối phương. Anh thật sự định mắng cậu ta một trận, khuôn mặt đầy sự uy nghiêm trong cương vị của một người đội trưởng khi chuẩn bị dạy dỗ thành viên trong đội trở nên đầy vẻ bất lực khi cậu đã đi trước một bước chặn họng.
"Tôi mệt."
"Vậy anh nghỉ đi ạ."
"Tôi muốn đi tắm."
"Vậy để em đi kiểm tra nước nóng."
"Nhưng tôi mệt."
"Vậy.. em tắm cho anh?"
Sanghyeok gật đầu hài lòng khi con hổ này còn chưa ngu đến mức hết thuốc chữa.
"Tôi muốn ngâm bồn, người mỏi quá."
"Dạ."
Mun Hyeonjun vội vàng đi vào nhà tắm xả nước vào bồn, canh nhiệt độ nước cẩn thận rồi lại đi ra tủ quần áo của anh lựa một bộ đồ ở nhà thoải mái, gấp chúng vuông vức trên giường.
Sanghyeok y hệt như một con mèo lười biếng nằm dài trên méo giường nhìn đứa em chạy qua chạy lại.
"Nước ấm đã đầy rồi ạ."
Sanghyeok uể oải giơ hai tay lên ra hiệu, Hyeonjun bật cười bế anh lên đưa vào phòng tắm, trong lòng vui như hoa nở, sự buồn bực vì những trận mắng trong phút chốc tan biến. Thật sự là tâm trạng của những con sen nuôi mèo khi hoàng thượng lạnh lùng khó chiều hôm nay đột nhiên trở nên nũng nịu dựa dẫm.
Nhưng Mun Hyeonjun đã không tính đến đoạn sau.
Khi cậu giúp anh cởi bỏ từng lớp quần áo để vào phòng tắm, làn da trắng nõn từ từ phơi bày trước mắt cậu, những ký ức nóng bỏng mơ hồ đêm đó hiện về. Hyeonjun thấy mặt mình nóng ran, máu trên người dường như đã dồn hết lên mặt, một dòng chất lỏng chảy ra từ mũi, đỏ sẫm. Cậu vội vàng lau đi.
Sanghyeok lờ đi làm bộ không để ý nhưng vẫn thu hết biến hoá của người nọ vào mắt. Anh trần trụi bước vào bồn tắm, làn nước ấm đột nhiên bao phủ thân thể khiến anh dễ chịu ngửa đầu thở hắt ra.
Hyeonjun lấy bông tắm giúp anh làm sạch cơ thể, dù cố gắng bình tâm nhưng mắt vẫn không thể rời khỏi làn da mịn màng hút mắt. Thân hình anh gầy đến mức khiến người ta đau lòng nhưng lại mang theo một sức hút đặc biệt, mong manh xinh đẹp kiểu chỉ cần một tay cũng có thể ôm trọn lấy mà yêu thương.
Lý trí Mun Hyeonjun dần dần trôi đi theo những chuyển động của bông tắm mềm mại trên người anh. Cho đến khi Sanghyeok khẽ rên lên một tiếng, người đi rừng mới chợt bừng tỉnh phát hiện ra mình thế mà đã ôm lấy vật nhỏ giữa hai chân anh mà mơn trớn nãy giờ.
"Aaaa, em xin lỗi em xin lỗi, anh, anh đừng sợ, em, em cút liền."
Hyeonjun ném chiếc khăn tắm hệt như phải bỏng mà chạy trối chết.
Sanghyeok tức đến mức bật cười. Đồ khốn này làm anh cứng lên rồi cứ thế bỏ chạy??? Đang trả thù lại mấy lần anh nhóm lửa cho cậu ta rồi ngừng đúng không?? Cơ hội anh cho rõ đến vậy rồi mà cậu ta từ chối??? Đúng là tức chết anh rồi.
Sanghyeok thở hổn hển tự mình an ủi trong khi tưởng tượng ra thân hình vạm vỡ của cậu đè bên trên anh, chất dịch đặc quánh rất nhanh nổi lên trên mặt nước. Anh đứng dậy tắm tráng lại một lần dưới vòi sen rồi quấn khăn tắm bước ra, tâm trạng bực bội.
Anh đau đầu suy nghĩ, làm sao để con hổ kia tự dám làm mình lần nữa nhỉ. Anh thủ thân 30 năm nay, nhu cầu sinh lý đã bị kìm nén quá lâu. Dù lần đầu tiên không được sung sướng cho lắm thì cũng đã thất thân mất đi trong trắng rồi. Ngoài lần đầu thì lần hai lần ba có gì quan trọng nữa đâu chứ.
Mẹ nó, anh muốn thử lại! Nhưng anh cũng không thể mất giá mà chủ động cho con hổ kia ăn dễ dàng được. Khó chịu quá.
Bữa cơm tối, Sanghyeok mặt hằm hằm ăn cơm làm cả đội cũng rón rén theo. Dù bình thường hiền lành nhưng uy áp của đội trưởng vẫn không phải chuyện đùa. Mun Hyeonjun càng là chột dạ, cứ nghĩ do mình mạo phạm khơi gợi ký ức không vui kia nên anh mới tức giận như thế.
Sau bữa cơm tối, Sanghyeok nghỉ ngơi một chút rồi khoác áo ra ngoài đi dạo. Mun Hyeonjun nghĩ nghĩ rồi cũng xách áo chạy theo muốn nói chuyện xin lỗi anh cho đàng hoàng.
Vừa chạy ra khỏi sảnh toà nhà, cậu đã thấy Lee Yechan đang chờ sẵn rồi sánh bước bên anh cùng đi. Ma xui quỷ khiến, Mun Hyeonjun cứ thế một đường bám theo hệt như một tên biến thái.
Để rồi mắt cậu đỏ lên khi thấy người kia vui vẻ khoác tay anh. Lại nữa, Hyeonjun một lần nữa thấy anh xoa đầu anh ta. Bao lâu rồi anh không xoa đầu cậu chứ? Bao lâu rồi anh không dịu dàng với cậu như thế?
Cưỡng bức thì sao chứ, cậu vẫn là người đầu tiên có được cơ thể anh. Chỉ cần anh không đuổi cậu đi, tâm hồn anh sớm muộn gì cũng sẽ thuộc về cậu. Sự dịu dàng đó cũng thế, cũng phải là của cậu!
Hyeonjun chạy lên trước khi Lee Yechan vươn tay định nhặt đi chiếc lá rơi trên tóc anh, động tác nhanh chóng cướp làm việc đó trước, cậu giả bộ tình cờ chào hỏi.
"Trùng hợp ghê, vừa ra ngoài thì gặp hai người, anh Sanghyeok đi dạo ạ?"
Cả 3 chọn một góc ngoài cửa hàng tiện lợi ngồi uống Sochu. Anh phớt lờ sự có mặt của cậu, vui vẻ cười nói với Yechan, hai người còn trao đổi vài hành động thân thiết quá mức. Rõ ràng so với cậu, Lee Yechan đối xử với anh không hề kém phần cưng chiều dịu dàng. Cậu ta cười phá lên với mọi câu bố đùa của anh, dỗ cho anh cười nhe cả nanh thỏ, xinh đến chướng mắt.
Mun Hyeonjun trong lòng đã chua đến lên men, cậu bị bơ thì chỉ có thể liên tục nốc rượu. Hơi cồn hơi dâng khiến bản chất bộc lộ, cậu đứng phắt dậy khiến hai người kia giật cả mình.
"Hôm nay đến đây thôi, ký túc xá có giờ giới nghiêm, anh Sanghyeok phải về rồi!"
"Giới nghiêm? Từ bao giờ?" Anh khó hiểu hỏi.
"Từ hôm nay!"
Sanghyeok bị cậu ta kéo đi chỉ kịp quay người vẫy tay hẹn lần sau với Yechan.
Yechan cười cười vẫy tay với anh, sau đó híp mắt nhìn theo hai thân ảnh đang xa dần.
Moon Hyeonjun, đồ phá đám chết tiệt.
Người đi rừng kéo thẳng anh về ký túc xá. Cơn giận phừng phừng bốc lên.
"Sanghyeok, tại sao không thể là em. Hết Park Euijin rồi Lee Yechan, tại sao anh không nhìn về phía em??"
"Hửm?"
"Sao lại cười tươi với Lee Yechan như thế, sao lại xoa đầu anh ta, đầu anh ta có gì mà xoa hoài?"
"Sao thế, tuyển thủ Oner cũng muốn được xoa đầu à?"
"Vâng."
"Trẻ con." Sanghyeok bật cười. - "Muốn có phần thưởng thì lại đây làm việc đi."
Anh cởi áo khoác vứt ra rồi nằm sấp lên giường, ngoái đầu ngoắc ngoắc.
"D-dạ..."
Mun Hyeonjun nghệt mặt, lắp bắp run rẩy không thể tin tiến lại giường, thân hình to lớn rất nhanh phủ lên người anh.
"Làm gì thế? Tôi mỏi, muốn được mát xa."
"À, v-vâng..."
Người đi rừng rất muốn tự đấm cho mình một phát vì những suy nghĩ đen tối kia. Hoá ra là cậu tưởng bở rồi.
Sanghyeok rên khẽ khi bàn tay to lớn có lực lướt qua những thớ cơ trên người anh vô cùng dễ chịu. Cậu ngồi lên bắp đùi anh, chăm chú nắn bóp vùng thắt lưng đau mỏi và vòng eo mảnh khảnh nằm trọn trong hai tay mình. Chuyển động làm như vô tình kéo vạt áo anh lên cao để lộ ra rãnh hông hút mắt. Vòng 3 anh nằm dưới ngay tầm mắt cậu, dường như thịt cả người anh đều dồn cả vào đây, không quá to nhưng rất tròn trịa hấp dẫn.
Dương vật Mun Hyeonjun đã cương lên khi chạm vào anh trong tư thế này, chĩa thẳng vào nơi đó. Nếu không có hai lớp quần ngăn cản chắc chắn cậu đã bóp lấy 2 mông anh mà kẹp thằng em cậu vào rồi.
Sanghyeok vẫn ngâm nga rên khẽ khi tay Hyeonjun đã xoa nắn đến vòng ba căng mẩy.
"Dễ chịu quá Hyeonjun ah~~~"
Tiếng mèo nũng nịu vang lên kích thích Hyeonjun xoa nắn mỗi lúc một nhanh. Cậu khẽ nuốt nước bọt thèm thuồng.
Sanghyeok đột nhiên lật người quay lại khiến vật đang cương cứng dưới lớp quần kia không kịp che giấu. Ngay lúc Mun Hyeonjun đang cuống quýt muốn lùi xuống khỏi người anh thì móng mèo đã vươn đến, xoa xoa lên mái tóc cậu.
"Làm tốt lắm, Hyeonjunie muốn được thưởng thêm gì nào?"
Moon Hyeonjun như bị thôi miên bởi sự dịu dàng hiếm có, lửa tình trong lòng và dưới thân vẫn rực cháy, cậu nhìn chằm chằm vào đôi môi mèo quyến rũ, nuốt nước bọt.
"M-một nụ hôn được không anh."
Sanghyeok bật cười, kéo đầu người đi rừng, áp môi mình lên đôi môi khô khốc của người kia.
Nụ hôn rất nhanh đã chuyển sang quấn quít nồng nhiệt, Hyeonjun ôm lấy mặt anh, vói lưỡi sâu vào tham lam càn quét khuôn miệng sạch sẽ còn vương mùi rượu Sochu ngọt ngào, yết hầu chuyển động không ngại ngần nuốt xuống nước bọt của người trong lòng.
Sanghyeok bị hôn đến mụ mị thiếu dưỡng khí mà ngã ra giường. Người đi rừng vẫn không chịu cắt đứt nụ hôn quá đỗi ngon ngọt này, thân hình to lớn phủ lên người vẫn không ngừng day cắn môi lưỡi anh. Midlaner hơi thở rối loạn như có như không đáp lại sự nhiệt tình đó.
Đôi tay gầy guộc của quỷ vương vô thức bấu chặt lấy vai áo Hyeonjun, kéo cậu sát lại hơn, như một lời dung túng thầm lặng.
Khi lồng ngực Sanghyeok phập phồng kịch liệt vì thiếu oxy, Hyeonjun mới luyến tiếc rời khỏi đôi môi đã sưng đỏ, lung linh nước bạc. Nhưng cậu không dừng lại. Nụ hôn trượt dần xuống cằm, rồi lưu luyến đặt lên chiếc cổ thanh mảnh của người hơn tuổi.
"Anh... Sanghyeok..."
Giọng Hyeonjun khàn đặc, chất chứa ham muốn nguyên thủy nhất. Cậu vừa gọi tên anh, vừa cắn nhẹ vào phần thịt mềm nơi cổ Sanghyeok, thành công khiến người dưới thân run lên một đợt, bật ra tiếng rên rỉ nghẹn ngào bị đè nén nơi cuống họng.
Hơi thở nóng rực của Hyeonjun phả vào làn da nhạy cảm của Sanghyeok làm anh rùng mình. Bản năng trỗi dậy, lửa tình dưới thân cả hai đã cháy đến mức không thể dập tắt. Bàn tay Hyeonjun bắt đầu không yên phận mà luồn xuống gấu áo thun rộng rãi của anh, chạm vào làn da mát lạnh nhưng đang dần nóng lên theo nhiệt độ căn phòng. Cậu vuốt ve dọc theo mạn sườn gầy, cảm nhận rõ từng nhịp tim đập loạn xạ của đối phương.
Sanghyeok khẽ ngửa cổ, đôi mắt ngập nước nhìn trần nhà quay cuồng. Sóng tình ập đến quá nhanh và dữ dội, cuốn bay đi chút lý trí cuối cùng của người đội trưởng tỉnh táo thường ngày. Giờ đây, trong căn phòng ngập tràn hương vị của đối phương, anh chỉ biết phó mặc bản thân cho sự nhiệt tình đến bỏng cháy của đứa trẻ lớn xác đang đè trên người mình, cùng nhau chìm sâu vào bể tình không lối thoát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co