Truyen3h.Co

(Onker) Vờn bắt

05

alterego4lsh

Cơn bão tình qua đi, căn phòng trở lại với không gian yên tĩnh vốn có. Hyeonjun nhìn người trong lòng, lồng ngực dâng lên một cảm giác hạnh phúc đến nghẹt thở xen lẫn chút hoang đường. Cậu nhẹ nhàng bế Sanghyeok vào phòng tắm. Anh lúc này đã mệt rã rời, cả ngón tay cũng chẳng buồn nhấc lên, đôi mắt nhắm nghiền, hoàn toàn mặc cho người đi rừng ôm ấp, lau rửa và chăm sóc từ đầu đến chân bằng tất cả sự nâng niu, cung phụng.

Sau khi dọn dẹp sạch sẽ, Hyeonjun cẩn thận bế anh trở lại chiếc giường êm ái, kéo chăn đắp kín cho cả hai rồi ôm chặt anh vào lòng, chìm vào giấc ngủ ngon lành.

---

Sáng hôm sau, nắng đã lên cao ngoài cửa sổ, Hyeonjun giật mình tỉnh giấc. Ý thức vừa quay lại là cậu vội vàng ngó sang bên cạnh. Khi nhìn thấy gương mặt Sanghyeok vẫn đang say ngủ, hơi thở ấm áp phả nhẹ vào lồng ngực mình, cậu mới thở phào nhẹ nhõm.

May quá không phải là mơ.

Nhìn bờ môi mèo hơi sưng và những dấu hoan ái đỏ hồng vương trên cổ anh, ký ức cuồng nhiệt đêm qua ùa về trong tâm trí Hyeonjun, rõ mồn một từng chi tiết, khiến tim cậu đập liên hồi.

Đêm qua, khi kéo tuột chiếc quần vướng víu của cả hai ra, lòng bàn tay thô ráp của cậu khẽ run lên khi bao trọn lấy phân thân thon nhỏ của anh. Nhưng Sanghyeok không tỏ ra hưởng ứng, anh  nhíu mày, hai mắt ngập nước đầy vẻ hờn dỗi, phụng phịu né tránh, đôi tay gầy vô lực đẩy vai cậu, một sự phản kháng chẳng thấm vào đâu.

Hyeonjun nín thở, cúi đầu sát bên tai anh, dùng chất giọng trầm khàn ra sức nài nỉ:

"Sanghyeokie ... cho em đi... một chút thôi anh... Nha anh?"

Cho một chút là cái quái gì, nếu thằng nhóc này thật sự chỉ làm một chút thì anh phải suy nghĩ lại về tương lai! Sanghyeok nghĩ.

Hyeonjun vừa nói vừa hôn dọc theo xương quai hàm, cọ cọ chóp mũi vào má anh làm nũng, dỗ dành mãi con mèo nhỏ mới chịu ban ơn mà nằm yên, khẽ hừ một tiếng trong cổ họng.

Thế nhưng, vì trong phòng vẫn chẳng hề có sẵn gel bôi trơn, quá trình sau đó thực sự là một thử thách cho lòng kiên nhẫn và tình yêu của Hyeonjun.

Khi cậu vừa mới thử chen một ngón tay vào, sự khô khốc và chật chội ngay lập tức khiến Sanghyeok đau đớn co rúm người lại. Anh không chịu nổi sự xâm nhập đột ngột đó, chân đá nhẹ phản ứng, móng tay bắt đầu cào loạn lên tấm lưng trần của cậu, để lại những vệt xước đỏ. Anh vừa khóc vừa bấu chặt lấy vai cậu, mắng mỏ đầy ấm ức: *"Đau... Hyeonjun, đi ra... không làm nữa..."*

Nhìn anh phát khóc, lửa tình của người đi rừng lập tức bị dập bớt, thay vào đó là sự xót xa tột cùng. Cậu luống cuống rút ngón tay ra, ôm chặt lấy anh, liên tục hôn lên những giọt nước mắt vương trên mi, ghé sát tai anh không ngừng thì thầm dỗ dành:

"Em xin lỗi, Sanghyeok... Anh ngoan, em thương anh mà. Đừng khóc, nhìn em này Sanghyeok... Em xót lắm, em hứa sẽ nhẹ nhàng, anh tin em được không?"

Hyeonjun thầm tự mắng mình quá vội vàng. Cậu bắt đầu kiên nhẫn làm lại từ đầu bằng tất cả sự dịu dàng nhu tình nhất. Cậu hạ thấp người xuống, ngậm lấy đỉnh hồng trước ngực anh mà mút mát, rồi lại di chuyển môi lưỡi hôn khắp cơ thể Sanghyeok để xoa dịu làn da đang căng thẳng. Cậu vói ngón tay vào miệng anh, chơi đùa với đầu lưỡi mềm mại, đến khi nó trở nên ướt át. Hyeonjun kiên trì mát-xa bên ngoài, rồi mới chậm rãi tiến một ngón tay đã làm ướt vào lại.

Lần này cậu di chuyển cực kỳ từ tốn, vừa xoay nhẹ vừa xoa nắn, kiên nhẫn chờ anh thích nghi rồi mới tăng lên ngón thứ hai, rồi thứ ba. Cả một quá trình dài đằng đẵng, Hyeonjun không hề vội vã dù trán đã nổi lên cả gân xanh, chỉ có tiếng cậu trầm khàn dỗ dành ngọt ngào rót vào tai anh:

"Ngoan nào anh... Sanghyeokie của em giỏi nhất, thả lỏng một chút nhé... Em yêu anh, thương anh nhất trên đời..."

Lời yêu thương cứ thế lặp đi lặp lại như một câu thần chú xoa dịu, hòa cùng tiếng nức nở nhỏ dần của Sanghyeok. Cho đến khi nơi khăng khít kia hoàn toàn mềm mại và được mở rộng vừa đủ, Sanghyeok không còn căng cứng mà bắt đầu phát ra những tiếng thở dốc đứt quãng, Hyeonjun mới dám chậm rãi tiến vào lấp đầy anh.

Khi vách thịt nóng ấm, mềm mại từ từ nuốt trọn lấy sự to lớn của cậu, Hyeonjun sung sướng đến mức da đầu tê dại, cả người run lên bần bật. Sự khăng khít, bao bọc đến nghẹt thở ấy mang lại một luồng khoái cảm điên cuồng, như muốn hút cạn đi linh hồn của cậu. Cậu bắt đầu những nhịp thúc đẩy, ban đầu còn kìm chế chậm rãi, nhưng sau đó liền nhanh và sâu hoắm theo từng tiếng rên rỉ của người dưới thân.

Mỗi một lần chạm đáy, cảm giác được khảm sâu vào cơ thể Sanghyeok, nghe anh khóc nấc lên vì quá sướng khiến Hyeonjun như phát điên. Sự thỏa mãn cực hạn từ thể xác đến tinh thần lấp đầy tâm trí cậu—người con trai kiêu kỳ, tôn nghiêm bấy lâu nay, giờ đây đang hoàn toàn phủ phục, rên rỉ và tiếp nhận cậu một cách trọn vẹn nhất.

Vị đội trưởng không kiềm chế được nữa, đôi mắt mờ mịt sương mờ, tiếng mắng mỏ lúc trước giờ hoàn toàn biến thành những tiếng rên nỉ non, ríu rít bên tai cậu. Anh vô thức bám chặt lấy cổ cậu, eo thon run rẩy đón nhận từng cú thúc mạnh mẽ, cả hai cùng nhau chìm đắm trong sự sung sướng tột cùng của trận hoan ái.

Sanghyeok lần này đã có thể cảm nhận được khoái cảm trọn vẹn. Thì ra làm tình có thể sung sướng như thế, thật là phí mất 30 năm cuộc đời khi trước không biết tận hưởng.

Thế nhưng, sau những đợt cao trào liên tiếp, Sanghyeok kiệt sức hoàn toàn. Thế mà bảo chỉ có một chút? Anh đã phải khóc lóc van cầu xin tha, mà cây gậy của Hyeonjun vẫn mãi chưa làm xong công việc của nó.

Đến khi tất cả kết thúc, anh nằm bẹp trên giường, cả người rã rời, mệt đến mức không buồn mở mắt, trong lòng lại dâng lên một trận hờn dỗi vì bị ép uổng quá mức. Anh phụng phịu quay mặt đi, vừa thở dốc vừa đưa bàn tay yếu ớt đấm vào ngực cậu một cái thể hiện sự giận dỗi của một con mèo bị bắt nạt.

---

Nhớ lại, tai Hyeonjun đỏ ửng lên. Cậu nhìn con mèo nhỏ vẫn đang ngủ ngoan trong tay mình, không kìm được cúi xuống hôn nhẹ lên trán anh, siết chặt vòng tay đầy trân trọng.

Hyeonjun cứ im lặng nằm đó, ánh mắt không rời khỏi gương mặt Sanghyeok dù chỉ một giây. Nhìn đôi môi mèo hơi sưng đỏ, khóe môi cậu vô thức rướn lên thành một nụ cười ngốc nghếch đầy hạnh phúc. Cậu khẽ siết vòng tay, cảm nhận hơi ấm chân thật từ cơ thể người kia phả vào lồng ngực mình.

"Cuối cùng... em cũng đã có được anh rồi."*

Sự thỏa mãn to lớn ấy lấp đầy trái tim người đi rừng, khiến cậu cứ ngắm anh mãi cho đến khi hàng mi của Sanghyeok khẽ động đậy.

Vừa thấy anh mở mắt, Hyeonjun đã không kìm được mà cúi xuống, hôn loạn xạ lên khắp hai má và vầng trán của anh. Sanghyeok bị bất ngờ, vừa tỉnh ngủ đã chịu trận một trận "mưa hôn" liền cáu gắt liếc xéo cậu một cái sắc lẹm. Anh giơ bàn tay gầy guộc lên đẩy cái đầu hổ của người kia ra xa, giọng ngái ngủ đầy vẻ ghét bỏ:

"Đi ra... Chưa đánh răng mà đã dính nước miếng lên mặt tôi rồi?"

Bị mắng nhưng Hyeonjun chẳng những không buồn mà còn cười toe toét. Cậu vâng vâng dạ dạ, lập tức bật dậy lao vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt với tốc độ ánh sáng, sau đó nhanh nhẹn chạy xuống canteen dọn một khay bữa sáng ấm nóng mang lên phòng cho anh.

---

Thế nhưng, khi Sanghyeok vừa định ngồi dậy dùng bữa, Hyeonjun bỗng nhiên ngăn lại với vẻ mặt nghiêm túc. Hôm nay cả đội có trận đấu tại LoL. Nghĩ đến việc anh phải ngồi trên chiếc ghế thi đấu cứng ngắc suốt vài tiếng, lòng cậu lại dấy lên sự lo lắng không yên.

Hyeonjun nhất quyết đòi kiểm tra chỗ riêng tư của anh để đảm bảo nơi đó không bị thương và có thể thoải mái ngồi thi đấu.

"Hyeonjun! Cậu bị điên à? Thả tôi ra!"

Sanghyeok vừa xấu hổ vừa tức giận, hai má đỏ bừng lên như sắp nhỏ ra máu. Giữa ban ngày ban mặt, rèm cửa còn chưa kéo hết mà tên nhóc đi rừng to xác này lại dám cả gan đè anh xuống kéo tuột chiếc quần ngủ ra để săm soi mông anh. Sanghyeok khó chịu quẫy đạp liên tục, đôi chân thon dài ra sức đá vào người cậu để phản kháng, nhưng chút sức lực mèo cào của anh làm sao đấu lại được sức mạnh của cậu.

Hyeonjun bỏ ngoài tai mọi lời mắng nhiếc, cẩn thận tách hai múi mông tròn trịa ra để kiểm tra lối nhỏ hơi sưng đỏ bên trong. Thấy nơi đó không bị thương, cậu mới yên lòng. Trước khi kéo quần lên cho anh, người đi rừng còn bồi thêm một chiếc hôn thật kêu lên nơi thầm kín ấy.

"Đồ điên này! Đồ biến thái!"

Sanghyeok tức nổ đom đóm mắt, vớ ngay lấy chiếc gối ném thẳng vào mặt Hyeonjun. Anh cáu bẳn phồng hai má, ngồi ăn bữa sáng mà mặt nặng mày nhẹ, không thèm để ý đến cậu ta.

---

Tâm trạng hôm nay của Hyeonjun thì tốt đến mức muốn bay lên chín tầng mây. Gặp ai tại LOL park cậu cũng cười toe toét như một kẻ ngốc.

Sau khi đánh xong trận đấu với DRX, lúc đi lại trong hậu trường, Hyeonjun vô tình chạm mặt cậu em Willer. Đang trong cơn phấn khích, cậu hớn hở lao đến, dang tay ôm chầm lấy Willer rồi vỗ bộp bộp lên lưng đứa em đầy nhiệt tình, không quên khen nó hôm nay đã cướp rừng mình rất tốt.

Cảnh tượng thân thiết quá mức ấy lập tức lọt vào tầm mắt của Sanghyeok. Quỷ vương đang đi cách đó không xa bỗng khựng lại, nụ cười nhẹ trên môi tắt ngấm. Nhìn Hyeonjun ôm ấp người khác một cách tự nhiên như thế, lồng ngực anh dâng lên một ngụm giấm chua loét, vừa tức tối vừa tủi thân.

Đêm qua vừa mới dịu dàng ngọt nhạt với mình, hôm nay đã chạy đi ôm cứng ngắc tên đàn ông khác ngoài đường. Trai trẻ quả nhiên không đáng tin.

"Tuyển thủ Oner thích thể hiện tình cảm với mọi người ghê ha?"

Lee Yechan - midlane của NS, người hôm nay cũng có trận đấu đã xuất hiện bên cạnh anh từ bao giờ, khoanh tay nhìn theo tầm mắt của Sanghyeok cười cười.

"Lúc nãy em còn thấy cậu ta nói chuyện với một staff nữ có vẻ thân thiết lắm, cười rách cả miệng."

Cậu em thân thiết không ngừng châm dầu vào lửa, chỉ sợ nhà người ta cháy không đủ to. Nhìn bóng lưng hậm hực bỏ đi của Sanghyeok, khuôn mặt ngày thường trông hiền lành lộ ra một nụ cười lưu manh.

Yechan cũng thích Sanghyeok, nhưng lần trước ngồi với mid-jung nhà T1, hắn đã tinh tế phát hiện ra sự bất thường trong mối quan hệ của hai người. Có lẽ hắn không còn cơ hội, nhưng Mun Hyeonjun đã dám phá đám thời gian của hắn với crush, cho cậu ta ăn chút khổ đi.

Sanghyeok sau đêm hôm trước mặc dù chưa chịu thừa nhận, nhưng anh thật sự đã coi Hyeonjun là người của mình rồi. Trước đây không muốn dấn sâu vào thì còn có thể coi như không để ý, chứ giờ đã quyết định rõ ràng rồi, Sanghyeok yêu vào cũng rất có tính sở hữu.

Anh tối sầm mặt mũi, leo lên xe ngồi trước mà không thèm ngoái đầu lại. Hyeonjun đang cười đùa chợt lạnh sống lưng, nhìn theo bóng lưng thẳng tắp đầy vẻ không vui của con mèo kiêu kỳ, nụ cười trên môi cậu lập tức tắt ngấm, luống cuống chạy theo dỗ dành.

Hyeonjun hoang mang chạy theo sau Sanghyeok, vừa leo lên xe của team đã thấy anh ngồi vào hàng ghế đôi phía trước. Sanghyeok hoàn toàn ngó lơ cậu, anh quay sang vẫy tay gọi nhóc hỗ trợ vừa bước lên:

"Minseok à, ngồi đây với anh đi."

"Ơ, vâng ạ." Minseok không để ý nhiều, nhóc hớn hở ngồi xuống bên cạnh anh.

Con hổ lớn Hyeonjun đành hậm hực lui về băng ghế ngay phía sau anh. Xe vừa lăn bánh, cậu đã lo lắng nhổm người lên, lí nhí hỏi sát bên tai người ngồi trước:

"Sanghyeokie... anh sao thế? Đau ở đâu ạ? Hay tại cái ghế thi đấu lúc nãy cứng quá..."

Sanghyeok không thèm quay đầu lại, thản nhiên bấm điện thoại như không nghe thấy. Hyeonjun mím môi, lúng túng lục lọi trong balo lấy ra một gói bánh ngọt, rụt rè chìa ra trước mặt anh: "Sanghyeok, anh ăn chút bánh không, em có..."

"Minseok ăn không em? Anh bóc cho nhé."

Sanghyeok thẳng thừng ngắt lời cậu, đón lấy gói bánh từ tay Hyeonjun một cách tự nhiên rồi quay sang dịu dàng bóc cho nhóc hỗ trợ, không bố thí cho người đi rừng lấy một ánh nhìn. Minseok cầm miếng bánh, ngước lên nhìn Sanghyeok cười híp mắt rồi lại liếc ra sau nhìn bản mặt như bánh bao nhúng nước của Hyeonjun, ném cho cậu ta một ánh nhìn khiêu khích.

Suốt cả chuyến xe về, Sanghyeok hoàn toàn xem Hyeonjun như không khí, chỉ thỉnh thoảng khẽ nghiêng đầu cười nhẹ, trò chuyện đầy vẻ vui vẻ với Minseok.

---

Sự im lặng đáng sợ ấy kéo dài cho đến khi cả đội về tới gaming house. Lúc ăn tối, Sanghyeok dứt khoát kéo ghế ngồi giữa Choi Hyeonjun và Kim Suhwan.

"Trận hôm nay Suhwan bắn hay lắm, tí anh xem lại highlight của em." Sanghyeok vừa gắp thức ăn cho Suhwan vừa khen ngợi.

"Dạ? À... vâng, em cảm ơn anh." Suhwan rụt cổ, nhận miếng thịt mà mồ hôi hột chảy ròng ròng vì áp lực tầm nhìn từ phía đối diện.

Hyeonjun ngồi xéo góc, nuốt miếng cơm mà đắng ngắt, đôi mắt long lên sòng sọc nhìn chằm chằm vào Choi Hyeonjun và Kim Suhwan đang ríu rít bên cạnh anh. Chờ đến tối muộn, thấy Sanghyeok một mình ôm cốc đi xuống nhà bếp lấy nước, cậu liền nhảy ra chặn đường.

Sanghyeok giật mình gắt lên:

"Yah, đừng có làm mấy hành động như biến thái đấy nữa!"

Hyeonjun dùng thân hình to lớn của mình ép sát, dồn Sanghyeok vào góc tủ bếp, giam anh giữa hai cánh tay vững chãi. Cậu cúi đầu nhìn người thấp hơn, giọng đầy vẻ ấm ức:

"Sanghyeok, anh nhìn em đi. Đừng nói chuyện với Minseok, cũng đừng cười với Choi Hyeonjun hay Suhwan như thế nữa. Em khó chịu lắm."

Sanghyeok khẽ nhướng mày, lười biếng tựa lưng vào mép tủ bếp, đôi mắt mèo kiêu kỳ nhìn xoáy vào cậu. Anh dùng tay đẩy nhẹ lồng ngực đang áp sát của đối phương, hờn dỗi hừ lạnh một tiếng rồi quay mặt đi hướng khác, lạnh lùng nói:

"Cậu quản được tôi à? Muốn ôm ấp, thân thiết với ai là quyền của tôi, liên quan gì đến cậu."

Hyeonjun nghe vậy thì khựng lại, hai tay đang chống trên mặt bếp bỗng siết chặt. Hốc mắt cậu vô thức đỏ lên, lùi lại một bước, chất vấn:

"Không quản? Sao lại không được quản? Đêm qua anh rõ ràng đã..."

"Đã cái gì?"

Sanghyeok quắt mắt nhìn thẳng vào cậu, hai má đỏ bừng cất giọng sắc bén ngắt lời:

"Tôi đã xác nhận cái gì đâu, cậu đã xác nhận gì đâu, tránh ra!"

"Vậy giờ anh xác nhận đi, em muốn có danh phận!"

"Danh phận? Cậu vẫn luôn có mà. Danh phận là em trai cùng đội của tôi đấy thôi."

Sanghyeok đẩy cậu ra, bước nhanh trở về phòng. Rầm một cái đóng cửa chặn đứng con hổ còn đang muốn nói chuyện cho ra lẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co