Truyen3h.Co

Only mine

01. mèo

maliiine

ghệ đẹp

wanganh
ê vã lắm r
h thg nào vào khoá mình mà tên Đức Duy
bmay cua luôn 😭

chân gà nề ga

cap mh r nha hai

@kieudepngu bí thư đoàn check hs mới coi


kieudepngu

oi doi oi

trinh la gi

danh sách năm nay ms có 5p trc 😋

có hẳn Hoàng Đức Duy luôn @wanganh nhé

wanganh
???? wtf, đ rỡn nha tr
ê thôii 😭 hong iu ai ngoài ẻm đâu mòo

chân gà nề ga

sướng nhất nha bợn

đánh đàn thi tuyển cho chài tương lông


kieudepngu

nóng: nghi vấn nam sinh H.D.D gian lận trong
kì thi tuyển nhạc viện vì được ưu ái

em lên khúc nào anh đệm nốt đấy

wanganh
im đi mấy con gà
đéo cún của bố thì còn lâu
plee

kieudepngu

luỵ 1 con chó 5 năm 😀

wanganh
chó nào?
chỉ có t đc gọi ẻm như thế thôi
chứ ẻm là chó sói 😡

chân gà nề ga

? b này còn cứu đc k ạ 😭

leak tin nhắn ra đủ điểm vùng giấy trắng thủ khoa Y


(...)

Quang Anh chán nản nhìn vào màn hình điện thoại đã tối màu, chiếc hộp nhỏ trên bàn học không ngừng thôi thúc anh chạm vào nó. Lâu, đã rất lâu rồi Quang Anh không dám mở nó ra, đã rất lâu rồi chiếc vòng tay nhỏ vẫn còn nằm trong đó.

Với mấy lời hứa dang dở.

Một ngày nhỏ trong mùa hè lớp chín của Đức Duy, cái nắng vàng ruộm nhuộm xuống sân trường rợp lá bàng và phượng đỏ, trong tay nó là cái hộp giấy trắng nhỏ được buộc cẩn thận bằng chiếc ruy băng hồng mảnh xíu ở giữa, và trước mặt nó là anh - Nguyễn Quang Anh.

" Anh ơi" Nếu sân sau trường là khoảng trời riêng của hai đứa nhỏ, thì tiếng gọi 'anh ơi' của Duy sẽ là đám mây đẹp nhất mà Quang Anh từng thấy. Nó chạy tới bên anh, bấy giờ là đàn anh lớp 10 về thăm trường nhân dịp bế giảng, cốt là chứng kiến lễ trưởng thành của nó.

" Sủa" Quang Anh hất cằm, mái tóc màu nâu rủ xuống đôi mắt tròn đầy nước, Duy đứng khựng lại đó, trên người nó vẫn y nguyên bộ đồ cử nhân dài thượt nhưng hai tay đã giơ ra trước mặt món quà được chuẩn bị kỹ lưỡng.

Là chiếc hộp giấy trắng đó, với cái nơ hồng nằm giữa, xinh y như anh.

" Đéo gì đấy, khoe anh quà tặng bạn gái à" Quang Anh nhướng mày, tay khẽ chạm vào chiếc hộp trắng để đánh giá, quả là thiểu gia, chiếc hộp trắng làm bằng da xịn, thấp thoáng thấy được phần chốt nhỏ mạ vàng có giấu nam châm bên trong khá tinh tế. Đáng khen.

" Không, em tặng anh" Nó nói, chắc nịch, tay tự nhiên như không cầm lấy tay anh rồi đặt cái hộp vào trong đó, mắt cong lên như kiểu vừa làm được cái gì đáng tự hào lắm.

" Em ơi tặng anh mà nơ hồng" Quang Anh đơ mặt nhìn nó, môi vô thức bĩu ra tỏ ý không mấy hài lòng, đôi lông mày đang nhướng lên khẽ cau lại

" Trứ sao, ông muốn gì? Tâm huyết của người ta đấy chứ đùa à" Duy nhếch mày, cầm tay anh rút đoạn dây bé tí ở giữa ra, Quang Anh mở nắp, bên trong là một chiếc vòng bạc dây mảnh, ở giữa có một đoạn charm hình đuôi sói nạm mấy viên lấp lánh trên đó, dưới chiếc vòng là giấy chứng nhận, bảo hành, tùm lum hết.

" Ngon, kim cương luôn" Mắt tròn cong lên híp lại dưới ánh nắng mặt trời, răng xinh nhe ra mấy cái, có lẽ ở bên cạnh Duy nên lộ cả răng nanh không thèm phòng bị nữa. Cái đuôi mèo đen nhẻm phe phẩy phía sau lưng rồi quấn quanh cổ tay nó như dải bông mảnh và mềm, thằng nhóc đưa tay ra, mới vuốt có cái tai hồng đã cụp hết cả xuống, Quang Anh đỏ mặt.

" Mẹ thằng chó" Anh đá chân nó, Duy đưa tay gãi tai, đuôi lớn quẫy mạnh như chó con thấy chủ về.

" Tặng iu nhó, với cả.."

" ừm..em sắp đi du học rồi, đầu tuần tới em đi, lần này em đi lâu đấy, Quang Anh chờ em nhé?" Duy hít một hơi rồi nói thẳng, lần này nó đi vì bố mẹ phải chuyển công tác sang nước ngoài, thật sự ngoài ý muốn nhưng cũng không thể trái lời.

" Duy không báo trước anh gì cả.." Quang Anh cúi xuống nhìn đoạn dây trong tay cùng đám cỏ xanh dưới đất, mắt anh có chút nhoè đi, không phải anh không biết tin Duy rồi sẽ phải đi du học, chỉ là sớm quá, mà nó lại chẳng báo anh trước gì cả..muộn thế này rồi..

" Ơ này, anh đừng khóc" Nó thấy bờ vai anh run lên khe khẽ, cái tai vẫn cụp nhưng không phải vì ngại, đuôi nhỏ lửng lơ giữa không trung rồi quay về quấn quanh chủ nhân như câu an ủi.

Tay Duy khẽ kéo anh vào một cái ôm, một cái ôm thật chặt, nơi mà nó gục đầu mình xuống vai anh, ghé sát tai anh nịnh ngọt như mỗi lần bị dỗi khác.

" Thôi mà, em đi một xíu thôi rồi về. Quang Anh ở nhà ngoan, vào hè uống ít đá, ăn vừa đồ ngọt, không ra vào điều hoà nhiều kẻo cảm" Giọng của Duy có chút trầm xuống, nó đưa tay xoa lấy lưng anh xin lỗi.

Duy biết, cái ôm này nó vốn muốn để dành ôm thật chặt lúc trước khi lên máy bay. Cơ mà thôi thì sang bên kia cũng nhớ hơi lắm, nên là ôm được phút nào nó sẽ tận dụng phút ấy, ôm nhiều nhiều cho đỡ nhớ anh.

" Em sẽ nhớ anh cực ý" Nó vùi đầu vào hõm cổ trắng bị Quang Anh đẩy ra từ chối. Anh đứng vững lại, mắt cũng không còn ướt nữa.

" Ừm anh biết rồi, mai Duy đi chơi với anh không" Giọng anh nghèn nghẹn, sau khi ho khan vài cái liền quay về dáng vẻ ban đầu. Một con mèo đỏng đảnh sẽ không để mình phụ thuộc vào ai, Hoàng Đức Duy biết rõ điều đó. Nó gật đầu, âm thầm hùy đi một số lịch hẹn không quan trọng.

Một phần nho nhỏ ký ức hiện về, anh không dám nhớ tiếp, sợ nhớ tiếp sẽ nhớ cả nó mất, mà Duy thì ở xa rồi, tốt cho em thôi mà.

Và cũng bốn năm hơn gần 12 tháng, giờ này Duy chắc đã học xong cấp ba, theo Quang Anh nhớ thì là nó sẽ đang học tầm nhất đại học gì đấy, Duy vào trường mới có sợ không, có nhớ anh không, có bị bắt nạt không, Quang Anh không biết, anh không dám biết.

Năm đó..anh là người mở lời từ chối.

(...)

" Quang Anh ơi nhớ đợi em nhé" Tiếng Duy cứ thế xa dần, thế bằng tiếng bánh xe vali lăn trên nền đá lạnh lẽo, rồi nó cũng đến sát cửa lên máy bay, tay nó vẫn vẫy, nhìn rõ nụ cười và cái gật đầu của Quang Anh.

" Em sẽ không đợi anh đâu Duy" Tiếng Quang Anh bé xíu, tay tròn siết chặt chiếc điện thoại sáng bóng . Anh tìm đến cái acc quen thuộc, anh block hết, chặn tất cả thông tin về nó.

(...)

" Mong cháu khuyên thằng bé giúp bác, con đường đó không phải thứ thằng bé nên đi, nó không thể bước chân vào đó được. Âm nhạc không thể là sự nghiệp của nó"

" Thưa bác, cháu sẽ cố gắng"

p.mne

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co