2.cháo
" Nhả tiền đê anh em ơi" Hoàng Đức Duy liếm mép sau khi thấy bi cuối cùng lăn vào lỗ, hắn phủi nhẹ lớp cơ trên thân con gậy yêu, chân rảo về phía ghế ngồi của phòng vip.
" Đùaa, từ Mỹ về mà không nương tay cho anh em" Đăng Dương vò rồi mái tóc đen, tay móc từ trong ví ra tờ năm trăm đặt lên mặt bàn vải. Cuộc sống sinh viên túng khó còn gặp thằng này.
" Chán lắm thôi, tưởng du học sinh thế nào" Đăng lắc nhẹ đầu, theo sau còn Chương với Hiếu phố mỗi thằng một tờ, chẳng mấy chốc mà vào tay Đức Duy cả.
" Ngonn xờii, du học sinh cũng là con người, người nghèo" Duy nó đếm tiền rồi cất gọn vào góc túi, tay check giờ sợ lỡ buổi tuyển sinh chiều nay, cũng may mà mới mười hai giờ hơn chút, có thể là ăn trưa xong vẫn kịp giờ mà thong thả
Là cái cá thể học vượt một cách cá(vượt) trội Duy cũng không nhớ bản thân nó đã học vượt được bao nhiêu lớp để về nước với độ tuổi 19 mà tốt nghiệp đại học Mỹ này, thật ra thì cũng không khó lắm, hoặc là mình nó thấy thế.
Trong profile ghi khá rõ, Duy nhớ là nó có nhảy lớp một lần năm lớp 6 lên 8 nên lúc nó tốt nghiệp cấp hai thì Quang Anh mới vào mười, xong đó nó đi du học, trong gần năm năm vừa học cấp ba vừa chạy tín chỉ thế nào lại đủ để về nước. Thật ra thì nó còn phải chạy thêm nửa khóa nữa cơ nhưng vừa học vừa làm tại Việt được nên mami cũng cắn răng cho về.
Hoàng Đức Duy - thủ khoa khoa thanh nhạc của nhạc viện có profile khủng khi đã tốt nghiệp chuyên ngành quản trị kinh doanh tại Mỹ năm 19 tuổi?
Đây là cái tiêu đề báo giật tít mà nó muốn thấy đầy trên các trang báo điện tử vào mấy hôm tới, cơ mà trước đó thì vẫn phải tới để tạo ra nó đã, nghe đồn chiều nay người đánh đàn thi tuyển cho cậu là đàn anh năm ba Nguyễn Quang Anh, thật thì khá là mong chờ đấy.
Về nước gặp lại bạch nguyệt quang, ngu gì bỏ lỡ?
duckdi03
🇺🇸🧑✈️🇻🇳 bọn anh trông ngon đétt~
187tim 27comment 0share
camapcon: đoán vội 2k18 @chuongbeo @hieupho @duongkho
→hieupho: về cua mèo ta đấy bro
→chuongbeo: đ hiểu, mèo tây thì chê mà có con mèo ta thì luỵ mấy năm tr.
→duckdi03: ngta gọi là chung thuỷ, k phải ai cug sống chó như m
→chuongbeo: thằng vừa lên máy bay đã bị block thì nín
hânnhi: ❤️🔥 ck ơi con khóc.
trachanhgiatay: yêu cầu bạn mới về nước không dặm bùa 😭
kevin: damm broo, good luck for u
→duckdi03: thank's=)))) wait for my wedding broo 😉
(...)
" Em chào cô ạ" Sau khi đá bát phở thay cho lát bánh mì trắng nó nuốt không trôi nổi mấy năm nay, Duy xoa bụng bước chân về phía khuôn viên trường hiện đông nghẹt, nó nhìn phía các thầy cô và anh chị tình nguyện viên đang tách hàng theo khoa, chân bước nhanh về phía biển 'khoa thanh nhạc'.
Hàng ở đây cũng không đến nỗi là đông lắm, lét rút cái điện thoại ốp trắng ra khỏi túi quần rồi chuyển acc, cái acc clone chuyên stalk bạch nguyệt quang bao năm nay của nó. Toàn phải lén nhìn người ta qua ảnh giờ đã được gặp trực tiếp rồi.
" Hoàng Đức Duy phải không, số báo danh 1108 ngồi trước cửa phòng 02 chờ đến lượt" Trang Anh đẩy cao chiếc kính cận, tay phát cho thằng nhõi chai nước lọc tiếp sức, trước Duy có hai bạn đang ngồi, tim nó đập nhanh hơn cả lúc mở mail trúng tuyển đại học.
Nhịp chân theo tiếng piano trong trẻo, chiếc lá vàng đầu của mùa thu bay ra khỏi cành cây cũ, nắng chói chiếu xuống góc sân trường cách chỗ nó ngồi đâu đấy ba viên gạch, bay đến tay Duy là chút gió heo may mà nước bạn không có.
Nó hít một hơi thật sâu, bạn nữ ngồi bên cạnh nó vừa bước ra khỏi giảng đường, hơi thở gấp gáp, tay nắm chặt lấy mép áo rồi thở phào, cùng với đó là tiếng "tiếp theo" từ trong phòng vọng ra.
Tự trấn an bản thân một câu, nói đến việc học thì chưa từng có gì Đức Duy muốn mà nó không làm được, thế nhưng mới chỉ đẩy cánh cửa gỗ ép nâu trầm để ánh đèn trắng chiếu xuống, mắt Duy đã va phải chiếc đuôi mèo đen lơ lửng trong không khí, dáng người nhỏ trốn sau chiếc piano lớn khẽ nghiêng đầu như cái chào xã giao, tất nhiên, nó đáp lại bằng nụ cười nhẹ.
" Hoàng Đức Duy, số báo danh 1108 ạ" Để tệp hồ sơ lên bàn rồi bước lên bục giảng khẽ hắng giọng, nó nhìn các cô lướt qua mấy tờ giấy rồi gật đầu, một cô lên tiếng.
" Em sẽ có một lần nghe thử trước giai điệu rồi hát, sẵn sàng chưa?" Mọi năm đây là phần thi tự chọn, thế nhưng năm nay sau khi đổi quy chế, sinh viên chỉ được chọn một trong ba bài hát đã có sẵn kèm điều kiện là tiếng piano đệm theo.
Nói đệm thật ra cũng không đúng, Quang Anh mới chính là chướng ngại vật lớn nhất mà lũ nhỏ phải trải qua, sẽ có vài nốt anh nhấn hơi lửng, và chỗ lại luyến sâu hơn so với bản gốc, không chỉ để kiếm chứng tài năng mà còn là kỹ năng xử lý vấn đề của đám năm nhất này.
" Em sẵn sàng rồi ạ"
Ngay khi câu nói dứt, tay tròn lướt nhanh trên mấy phím đàn như một công việc quen thuộc.
(...)
Nguyễn Quang Anh gục ngã sau khi hoàn thành nhiệm vụ, não muốn nổ tung khi sáng giờ chỉ đánh đi đánh lại ba bài nhạt nhẽo còn phải thêm bớt sao cho vừa vặn, anh nhắm mắt đổ người trên giường trắng, thoáng tưởng lại cảnh tượng chiều nay.
Cái thằng nhóc tên Hoàng Đức Duy đó, vừa vặn nét mặt không khác thằng Duy từng của anh là mấy, chắc có lẽ quầng thâm mắt thằng này đậm hơn, dáng người gầy và cao hơn, cũng nhiều cơ hơn nữa. Thế những giọng hát, có gì đấy, không giống.
Ngay từ lúc cậu bước vào, với mái tóc xõa mái trơn đã khiến anh nhíu mày, tai sói của anh đâu? Đuôi sói của anh đâu??? Đã thế giọng cũng trầm hẳn, khi anh cố tình đánh lệch giai điệu theo một đoạn nhỏ trong bài hát năm xưa mà anh cùng Duy sáng tác, tuy thằng này xử lý tốt, nhưng có gì đó..thật sự không giống.
Cách luyến đấy có quen, như kiểu có hai dạng âm thanh cùng tồn tại trong đó, một cái, cực giống với con sói xám mà anh nhớ nhung.
Thế nhưng cái nào là thật cái nào là cố tình thì Quang Anh không biết...
Tự vỗ nhẹ vào đùi mình cảnh tỉnh, anh nhích cái thân nặng trĩu vào phòng tắm, cầm trên tay là bộ đồ ngủ cotton trắng thoải mái khẽ bật nước.
Tầm đâu đấy 15 phút sau, cánh cửa trắng bật mở, khói mỏng tràn ra nghi ngút, Quang Anh má đỏ hây hây khẽ hắt xì vài cái. Hình như anh lại cảm do thời tiết, đầu hơi choáng khiến mèo con tủi thân núp người vào trong chăn ấm, đằng nào ở dưới nhà cũng chẳng có gì ăn sẵn, Quang Anh định bụng nằm một chút rồi sẽ đặt cháo về.
Vừa lúc đó, chuông điện thoại anh reo lên số lạ.
" Alo?"
" Anh ơi mình có đơn cháo ạ, xuống nhà nhận giúp em với" Quang Anh nhíu mày, tay tròn nhịp vào chăn khó hiểu, anh đâu có đặt cái gì đâu? Bộ iphone đời mới có tính năng đọc hiểu suy nghĩ hả.
" Bạn ơi bạn có nhầm không chứ mình không đặt gì cả ạ" Anh khẽ khịt mũi, chân nhỏ tìm đến đôi dép lông xỏ xuống nhưng không có.
" Có người gửi ấy ạ, tên Kiều Kiều gì đó" Giọng anh shipper có vẻ lúng túng, Quang Anh nhận ra ngay liền không làm khó người ta nữa, dạ một cái ngoan rồi hí hửng xuống lầu mở cửa.
" Ờ dạ đây có thuốc, cháo thịt bằm với miếng dán hạ sốt ạ" Cậu shipper trao tận tay Quang Anh, còn chuyên nghiệp xin chụp ảnh xác nhận đơn hàng rồi mới để cho anh vào nhà. Nhìn ngắm đã rồi mới quay xe bỏ về.
Dưới lớp lớp khẩu trang, đôi môi mím chặt vì lo khẽ giãn ra một chút rồi rút điện thoại nhắn tin cho ai đó, cái đuôi xám màu khẽ quậy trong gió.
duckdi → kieuxinh
duckdi
*đã gửi 1 ảnh
em giao ròii
c Kiều nhớ gank Quang Anh ăn cháo
à nhắc ảnh đi dép nữa
người gì đâu ốm mà kì
kieuxinh
😋cứ có hiện vật là đc th cu
duckdi
*đã gửi 1 ảnh
check stk, thiếu gì bảo em ❤️🔥
kieuxinh
???????????
du hs nào cũng vung tiền như m à
th để c chuyển lại bớt 😭
lắm tiền t cx ngại
duckdi
=))))))) th cầm đi
coi như Qa thiếu j thì c mua hộ
kieuxinh
thg mới chuyển t 4tr thì câm
Qa là ng chứ lợn đâu mà ăn đc hết
(...)
" alo, bật cái cam lên mẹ xem nào" Kiều nằm trên giường, mới nhận thằng Duy hai củ nên giờ không khác bảo mẫu là bao. Em cũng đếch hiểu du học sinh thì giàu như thế nào nhưng mà thằng này vung tiền thì hơn cả nước lã.
" wtf mày mua cho tao thật à? Bão hay gì ba" Quang Anh dựng điện thoại lên giá trước mặt, tay tròn mở nắp hộp cháo ra gọn ghẽ, cầm thìa múc từng xíu một đổ vào miệng.
Lạ vãi?? ai dụ bả hả
" Hỏi lắm, ăn đi rồi uống thuốc, đồ bà mày mua mà bỏ mứa mai tao cắn" Quang Anh bĩu môi, tốt bụng mà miệng thì chả ngọt rì, nhớ Duy cơ, Kiều chả dỗ Quang Anh ăn giống hồi trước Duy hay làm gì cả.
nhớ Duy nhớ Duy nhớ Duyy!!!!
_i'm meow_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co