Truyen3h.Co

Only | Taekook

Loved | VI

jeongnim99


Mưa đêm gõ lộp bộp lên khung cửa kính tầng mười hai của bệnh viện Seoul, đều đặn như một bản nhạc cũ chưa bao giờ chịu kết thúc.

Kim Taehyung ngồi cạnh giường bệnh, lặng im nhìn người nằm trước mặt mình.

Jeon Jungkook vẫn chưa tỉnh.

Nửa năm rồi.

Nửa năm đủ để Seoul đi qua một mùa đông khắc nghiệt, cây ngân hạnh ngoài hành lang bệnh viện trút lá rồi lại mọc lên những chồi non xanh nhạt. Nhưng Jungkook vẫn nằm đó, bất động như một giấc ngủ không hồi kết.

Taehyung đưa mắt nhìn đôi bàn tay cậu.

Truyền dịch quá lâu khiến cổ tay gầy đi thấy rõ, làn da tái nhợt gần như trong suốt dưới ánh đèn lạnh lẽo. Anh nhớ đôi tay này từng níu lấy áo mình mỗi khi chen qua đường đông người. Từng ôm lấy ly cà phê nóng rồi cười với anh bằng đôi mắt cong cong như trẻ con.

Giờ chúng lạnh ngắt.

Anh cúi đầu, siết chặt hai tay đến đau nhói.

Cả căn phòng chỉ còn tiếng máy đo nhịp tim đều đều vang lên.

Tít.

Tít.

Tít.

Âm thanh ấy từng khiến anh phát điên trong những ngày đầu tiên quay về nước.

Ngày nhận được cuộc gọi báo Jungkook gặp tai nạn, Taehyung còn đang ở Paris.

Ngoài trời có tuyết.

Anh nhớ rất rõ khoảnh khắc mình đánh rơi điện thoại xuống nền ga tàu điện ngầm khi nghe thấy câu nói: "Bệnh nhân vẫn chưa thể tỉnh lại được."

Lúc đó anh chẳng kịp nghĩ gì. Không kịp thay quần áo. Không kịp thu dọn hành lý.

Anh chỉ biết mình phải quay về. Phải gặp Jungkook ngay lập tức.

Suốt hơn mười tiếng bay, Taehyung không ngủ nổi. Chỉ cần nhắm mắt lại là gương mặt cậu hiện ra. Là tiếng cười của cậu. Là cái hôm Jungkook đứng dưới trời tuyết nhìn anh thật lâu rồi hỏi bằng giọng run rẩy:

"Anh, anh chưa từng thích em sao?"

Taehyung khi ấy không trả lời được. Bởi anh thật sự không biết.

Anh có.

Thích đến mức mỗi ngày không gặp cậu đều thấy khó chịu.

Thích những tin nhắn chúc ngủ ngon gửi đến lúc ba giờ sáng.

Thích cả việc có một người luôn chạy đến bên mình bằng đôi mắt sáng rực như thế.

Nhưng Taehyung chưa từng nghĩ mình sẽ yêu một người con trai.

Vậy nên anh đã lùi lại. Đã chọn cách hèn nhát nhất.

Từ chối cậu rồi bỏ sang Pháp như một kẻ chạy trốn. Anh tưởng khoảng cách sẽ làm mọi thứ nguội dần.

Nhưng không.

Paris càng đẹp bao nhiêu, Taehyung càng thấy cô độc bấy nhiêu.

Có những đêm anh đi bộ một mình qua bờ sông Seine giữa trời âm độ, tai nghe vẫn mở đoạn voice cũ của Jungkook.

"Anh ăn chưa?"

"Đừng thức khuya nữa."

"Em nhớ anh quá."

Giọng nói ấy như lưỡi dao cùn cứa chậm vào tim anh.

Taehyung đã sống như thế suốt hai năm. Không dám quay về. Không dám liên lạc quá nhiều. Nhưng cũng chẳng thể quên được.

~

Trong bóng tối sâu hun hút của cơn hôn mê, Jungkook liên tục mơ.

Những giấc mơ đẹp đến đau lòng.

Chiếc xe buýt cuối ngày lắc lư chậm chạp giữa những con phố phủ mưa. Cửa kính mờ hơi nước. Vai Taehyung nghiêng sang, khẽ chạm lên mái tóc cậu.

Mưa rơi thành từng dải bạc dưới ánh đèn đường. Taehyung đứng dưới chiếc ô đen, hai vai hơi ướt, vẫn kiên nhẫn chờ như thể chẳng ngại phải đợi thêm bao lâu nữa.

Mơ thấy bàn tay anh khẽ chạm vào gáy mình mỗi khi băng qua đường đông người.

Mọi thứ dịu dàng đến mức Jungkook luôn quên mất rằng đây chỉ là mơ.

Cho đến cuối cùng. Lần nào cũng vậy.

Taehyung sẽ rời đi.

Anh quay lưng bước xa dần giữa sân bay đầy tuyết trắng.

Jungkook chạy theo.

Cậu gọi mãi. Nhưng cổ họng như bị bóp nghẹt, chẳng thể phát ra âm thanh nào.

Cậu chỉ có thể nhìn bóng lưng ấy biến mất.

Hết lần này đến lần khác. Những giấc mơ cứ lặp lại như một lời nguyền.

Đẹp đẽ.

Rồi tan vỡ.

~

Taehyung mở cửa phòng bệnh rất khẽ vào lúc gần ba giờ sáng.

Anh vừa từ cửa hàng tiện lợi trở về, trên tay là ly cà phê nóng đã nguội hơn nửa.

Đêm nay Seoul mưa lớn.

Vai áo khoác của anh còn vương nước.

Taehyung ngồi xuống cạnh giường bệnh, nhìn Jungkook thật lâu.

"Em bé biết không..." Giọng anh rất nhỏ. "Paris chẳng có gì đặc biệt cả."

Anh cười khan. "Anh từng nghĩ chỉ cần tránh xa em là được."

"Nhưng anh đi đâu cũng thấy em, Jungkookie à." Anh ngửa đầu tựa vào ghế, đôi mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ.

"Có lần anh đứng giữa siêu thị gần trường, nhìn thấy sữa chuối em thích...

Anh đứng đó gần mười phút.

Chỉ vì nhớ em."

Căn phòng yên lặng đến mức nghe rõ cả tiếng mưa ngoài cửa sổ. Taehyung cúi đầu nhìn Jungkook. Ánh mắt anh vỡ vụn.

"Anh chưa từng ghét em."

"Chưa từng thấy em kỳ lạ."

"Anh chỉ... sợ."

Sợ ánh nhìn người khác. 

Sợ gia đình. Sợ chính mình.

Sợ nếu bước vào thứ tình cảm ấy rồi cuối cùng lại làm Jungkook đau hơn nữa.

Nhưng đến khi nghe tin cậu nằm ở đây bất tỉnh, Taehyung mới hiểu.

Điều đáng sợ nhất không phải việc yêu một người con trai. Mà là có thể mất Jungkook mãi mãi.

~

Thời gian cứ lặng lẽ trôi đi.

Taehyung gần như sống luôn ở bệnh viện. Y tá quen mặt anh đến mức không còn hỏi nữa. Anh ngủ trên chiếc giường nhỏ dành cho người nhà.

Ăn qua loa bằng mì cốc. Thỉnh thoảng mở laptop xử lý công việc rồi lại ngẩng lên nhìn Jungkook như sợ chỉ một giây không để mắt tới, cậu sẽ biến mất.

Có những đêm Taehyung giật mình tỉnh giấc vì ác mộng. Anh mơ thấy mình đến muộn.

Mơ thấy căn phòng bệnh trống rỗng.

Mơ thấy Jungkook đứng giữa màn tuyết trắng, nhìn anh bằng đôi mắt tuyệt vọng rồi hỏi:

"Anh để em ở lại thật sao?"

Mỗi lần như vậy, Taehyung đều bật dậy kiểm tra hơi thở của cậu. Chỉ khi thấy lồng ngực Jungkook còn nhấp nhô rất khẽ, anh mới có thể thở nổi. Anh chưa từng biết mình có thể yêu ai đó đến mức này.

~

Ngày Jungkook tỉnh lại, trời Seoul trong xanh hiếm thấy. Ánh nắng đầu xuân len qua rèm cửa, phủ lên căn phòng màu vàng nhạt dịu dàng.

Jungkook mở mắt rất chậm. Đầu óc cậu đau như bị xé toạc.

Mọi thứ mờ nhòe.

Mùi thuốc sát trùng. Tiếng máy móc.

Ánh sáng trắng lạnh lẽo.

Cậu mất rất lâu mới nhận ra mình còn sống.

Rồi Jungkook nhìn thấy Taehyung.

Anh đang ngủ gục bên giường bệnh. Áo sơ mi nhăn nhúm, tóc rối, dưới mắt là quầng thâm đậm kéo dài như thể đã rất lâu rồi anh không ngủ tử tế.

Jungkook ngơ ngác nhìn anh.

Tim cậu đau nhói.

Lại nữa rồi. Một giấc mơ khác.

Lúc nào cũng vậy.

Taehyung luôn xuất hiện dịu dàng đến da diết, rồi cuối cùng vẫn rời đi không ngoảnh đầu lại.

Jungkook thấy cổ họng mình nghẹn cứng.

Đừng, đừng tốt với em như thế... Anh đã tuyệt giao với em rồi mà... Tae à... Nếu cuối cùng anh vẫn bỏ đi thì xin anh đừng xuất hiện như thế này nữa.

Cậu nhắm mắt lại. Nước mắt lặng lẽ tràn xuống thái dương.

Tiếng động nhỏ khiến Taehyung choàng tỉnh. Khoảnh khắc nhìn thấy Jungkook mở mắt, cả người anh cứng đờ.

Ly nước trong tay rơi xuống sàn vỡ tan. Taehyung bật dậy quá nhanh đến mức suýt ngã.

"Jungkookie..." Giọng anh run dữ dội.

Anh đứng đó nhìn cậu như thể không dám tin đây là sự thật. Đôi mắt đỏ hoe rất nhanh phủ đầy nước. Taehyung cúi xuống, bàn tay run rẩy đến mức chẳng dám chạm vào Jungkook.

"Jungkookie..."

"Em thật sự tỉnh rồi..."

Anh bật cười, nhưng giọng lại nghẹn lại như sắp khóc. "Anh, anh..." Câu nói dang dở mắc kẹt trong cổ họng.

Taehyung cúi đầu thật thấp, hai vai run lên rất khẽ.

Suốt nửa năm qua anh chưa từng khóc. Dù tuyệt vọng đến đâu, anh cũng chỉ im lặng chịu đựng. Nhưng ngay lúc này, bốn mắt đã nhìn nhau, Taehyung lại thấy toàn bộ cảm xúc bị nén chặt bấy lâu hoàn toàn sụp đổ.

Anh khẽ nắm lấy tay cậu.

Ấm áp.

Lần đầu tiên sau nửa năm, bàn tay ấy không còn lạnh như người đã rời khỏi thế giới này nữa. Taehyung nhắm mắt, áp trán mình lên mu bàn tay Jungkook.

"...Đừng ngủ lâu như thế nhé." Giọng anh khàn đặc. "Anh ở đây rồi."

Ngoài cửa sổ, gió xuân khẽ lay những tán cây non xanh nhạt.

Còn Jungkook chỉ lặng lẽ nhìn người đàn ông đang cúi đầu trước mình. Trong lòng hỗn loạn đến mức không còn phân biệt nổi đâu là thực, đâu là mơ nữa.

Bởi trong tất cả những giấc mơ đẹp nhất của đời mình, Taehyung chưa từng ở lại lâu như thế.


~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co