2
Chiều hôm đó, Sóc ngồi trong căn phòng sáng nhẹ tầng hai của bảo tàng nghệ thuật Jongno, nơi tổ chức buổi triển lãm giao lưu giữa các họa sĩ trẻ châu Á. Tranh của cô được đặt trong góc trái, nơi ánh sáng chiếu xiên nhẹ từ ô cửa kính trần, nhuộm màu nhung lên từng nét vẽ.
Cô không đứng cạnh tranh mình. Chưa bao giờ. Sóc luôn thấy lạ lẫm mỗi khi nhìn lại những tác phẩm đã hoàn thành, như thể trái tim mình bị bóc tách ra, trưng bày giữa đám đông. Cô ghét ánh mắt soi xét, ghét cả sự ca ngợi sáo rỗng. Những gì cô vẽ, là những điều không thể nói bằng lời. Cô chỉ mong người xem đủ yên lặng để hiểu.
Nhưng hôm nay thì khác.
Một người đang đứng trước tranh cô lâu đến mức bất thường. Anh mặc áo khoác dài đen, mũ lưỡi trai trùm xuống thấp, đeo khẩu trang màu xám tro. Nhưng Sóc vẫn nhận ra từ dáng đứng ấy — hơi gù về bên phải, hai tay đút túi, mắt nhìn nghiêng đầy tập trung.
Tim cô như thắt lại.
Không thể nào.
—
San nghe trái tim mình đập dồn khi đứng trước bức tranh ấy.
Không cần đọc bảng tên tác giả.
Anh biết.
Chất màu ấy, bố cục ấy. Và cả ánh sáng ẩn chứa nỗi buồn cố kìm nén như giấu nước mắt trong khóe mắt. Là tranh của cô.
Một người con trai đứng dưới cơn mưa, gương mặt bị che khuất bởi mái tóc ướt sũng, phía sau là một mái hiên nhỏ có ánh đèn vàng mờ nhòe.
Một khung cảnh chẳng ai biết, trừ hai người đã từng trú mưa dưới mái hiên đó.
Mùa đông năm ấy, họ đã cãi nhau ở công viên Han River vì một tin đồn nhảm nhí rằng San đang hẹn hò với trainee nữ cùng công ty. Sóc đã không nói gì, chỉ đứng yên dưới mưa nhìn anh, còn anh thì giận đến phát điên — không phải vì cô ghen, mà vì cô không chịu hỏi anh trước khi tin.
Cuối cùng, họ trú mưa dưới mái hiên tiệm sách. Sóc đưa lưng về phía anh, không nói gì suốt 30 phút. Còn San chỉ đứng nhìn tấm lưng nhỏ bé run nhẹ vì lạnh, tim đau nhưng vẫn không biết cách nào để dỗ dành.
Bức tranh vẽ lại đúng khung cảnh đó. Không thêm, không bớt. Như thể cô giữ nguyên ký ức.
Anh run tay.
"Anh không ngờ em vẫn còn nhớ."
Sóc sững người khi nghe giọng nói ấy vang lên sau lưng mình.
Ba năm. Cô đã tưởng không bao giờ còn nghe được nó ngoài giấc mơ. Vẫn là giọng nói trầm thấp, chậm rãi. Nhưng lần này, nó không ấm như xưa — nó nặng. Như kéo theo tất cả những điều chưa từng nói.
Cô quay lại.
Ánh mắt họ gặp nhau.
San tháo khẩu trang. Ánh mắt anh trũng sâu, không còn sắc lạnh như ngày xưa. Là ánh mắt của người đã mất ngủ nhiều đêm. Người từng yêu. Người vẫn còn yêu.
Cô muốn nói gì đó. Nhưng môi khô khốc. Chỉ có tim, đang đập loạn xạ như một đứa trẻ hoảng loạn tìm mẹ giữa chợ.
Anh bước đến gần, giữ khoảng cách vừa đủ lịch sự. Hơi xa, nhưng đủ gần để nghe tim nhau đập.
"Em vẫn vẽ như thế." — Anh nói, mắt vẫn dán vào bức tranh.
"Còn anh... vẫn thích lục tìm tranh của người khác thay vì vẽ của mình?" — Cô không biết tại sao giọng mình lại sắc đến thế.
San im.
Một khoảng lặng chảy ra giữa họ. Những vệt kí ức cũ ùn lên, nặng nề.
"Anh đã biết em quay lại từ bao giờ?" — cô hỏi.
"Hôm qua. Khi thấy tên em trên bảng triển lãm."
"Và anh nghĩ đứng lặng lẽ nhìn tranh em là cách tốt nhất để bắt chuyện?"
Anh khựng lại. Sóc nhìn anh, mắt ngấn nước nhưng giọng vẫn cứng rắn:
"Anh có biết em đã nghĩ gì khi gửi cho anh tấm ảnh bức tranh đầu tiên sau khi mẹ em mất không?"
San cúi đầu.
"Anh không trả lời. Anh không nói gì cả. Em nghĩ, ít ra anh sẽ gửi một emoji. Một từ. Một cái gì đó để em biết anh vẫn còn ở đó."
"... Anh đã viết." — Anh nói nhỏ. "Nhưng không gửi."
Sóc bật cười.
"Đúng là kiểu của anh. Luôn nghĩ im lặng là cách bảo vệ người khác. Nhưng anh đâu biết im lặng chính là thứ giết chết em."
Anh ngẩng lên. Mắt hai người chạm nhau lần nữa.
"Anh sợ..." — Giọng San khản đặc. "Anh sợ nếu nói ra, em sẽ không bao giờ buông."
"Thế còn em? Anh nghĩ em không sợ à? Em sợ mỗi ngày trôi qua em lại ít yêu anh hơn. Nhưng rốt cuộc... ngày nào em cũng thức dậy và biết, em vẫn không thể dừng yêu."
Cô lau nước mắt, cố gắng giữ giọng.
"Anh có từng yêu em không, San?"
Anh lặng.
"Chỉ cần một chữ 'có' thôi, em sẽ đi. Em sẽ không xuất hiện trước mặt anh nữa, không gửi tranh, không gọi tên anh khi mơ. Chỉ cần một chữ 'có'."
Im lặng kéo dài như hàng giờ. San nhìn cô, ánh mắt như chứa cả cơn bão.
"Có."
Cô nhắm mắt lại, nước mắt trào ra như đứt vỡ.
Cô quay đi.
San không giữ.
—
Đêm đó, Sóc trở về căn hộ thuê tạm, bật đèn nhỏ ở góc bàn vẽ. Cô lấy một bức canvas mới ra, tay run run vẽ những nét đầu tiên — một người con trai, đứng trước bức tường trắng, tay dang ra như thể muốn ôm lấy ai đó nhưng không đủ can đảm bước tới.
Cô đặt tên bức tranh là "Chờ".
Còn San, đêm đó ở trong phòng tập, ngồi trước đàn piano. Anh viết lại phần điệp khúc của bài hát "Only You".
Và lần này, anh viết nốt lời cuối cùng.
"Anh vẫn ở đây. Chỉ là em không nhìn thấy."
—
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co