Truyen3h.Co

Only you

3

socbelyeusan



Ba giờ sáng.

Đèn ngủ vàng nhạt rọi qua rèm cửa sổ mỏng, lặng lẽ như tiếng thở dài của những giấc mơ không trọn. Sóc ngồi bó gối giữa giường, chiếc áo hoodie cũ rộng thùng thình trùm qua đầu gối – chiếc hoodie của San mà cô chưa từng trả lại.

Cô không thể ngủ.

Sau lần chạm mặt ở bảo tàng hôm đó, mọi thứ vỡ vụn lần nữa. Cô tưởng mình đã vượt qua rồi. Nhưng tất cả quay về – như một thước phim không chịu kết thúc.

Ký ức ào về như triều cường, nhấn chìm cô không cách nào chống đỡ.

Hồi ấy, Sóc là cô sinh viên năm cuối khoa Mỹ thuật, còn San mới chỉ vừa debut cùng ATEEZ được một năm. Họ gặp nhau lần đầu ở buổi triển lãm nhỏ của hội sinh viên – một buổi triển lãm không ai quan tâm ngoài vài giáo sư và bạn bè thân. Nhưng San đã đến. Một mình.

Anh đứng trước tranh cô – một bức tranh sơn dầu tông tím đậm, vẽ một bàn tay chìa ra giữa đêm tối. Chẳng ai hiểu. Chỉ San đứng rất lâu.

"Bức này nói rằng em luôn đợi ai đó tìm đến mình, phải không?"

Sóc đã giật mình quay lại.

Sao anh biết?

Cô không trả lời. Nhưng ánh mắt cô, lần đầu tiên, chạm vào một người không cần lời giải thích.

Tình yêu đến không ồn ào.

San không nói những câu ngọt ngào, chẳng biết tán tỉnh. Anh chỉ âm thầm làm những việc nhỏ — đặt bình hoa bé xíu trước cửa nhà cô khi biết cô vừa qua một kỳ critique khắc nghiệt, gửi ảnh trời hoàng hôn mỗi chiều dù lịch trình quay kín từ sáng tới khuya, hay mua chocolate vị dâu dù anh ghét đồ ngọt chỉ vì biết cô thích.

Lúc cả hai chính thức hẹn hò, Sóc không nhớ nổi ai là người nói trước. Nhưng cô nhớ rất rõ đêm hôm đó, khi San cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô trong phòng tranh của trường — ánh mắt anh dịu dàng đến mức cô tưởng mình tan ra.

"Em biết không?" – Anh thì thầm. "Anh chưa từng nghĩ mình có thể yêu ai nhiều đến vậy."

Cô đã cười. Một nụ cười tròn đầy.

Mùa đông năm ấy, San phải bay đi châu Âu theo tour đầu tiên của nhóm. Cô đã đạp xe dưới tuyết đến sân bay chỉ để đưa anh một bức thư – thư tay, không ghi tên, không phong bì, chỉ có dòng cuối cùng:

"Em sẽ đợi, dù bao lâu. Chỉ cần anh quay về."

San đã giữ bức thư ấy trong túi áo suốt chuyến đi. Lúc anh mệt, anh đọc. Lúc anh cô đơn, anh đọc. Lúc anh bị quản lý mắng vì thiếu tập trung – anh lặng im, rồi lại đọc.

Trong những đêm xa nhau, họ viết mail cho nhau thay vì chat — như thể muốn giữ từng câu chữ lại thật lâu. Cô kể anh nghe chuyện mèo nhà hàng xóm, chuyện cây xương rồng trước phòng tranh đã ra hoa. Còn anh kể cô nghe về thành phố Milan có ánh đèn vàng giống tranh cô vẽ, rằng mỗi khi đi ngang quảng trường rộng, anh đều thấy nhớ bước chân của cô chạy lon ton cạnh bên.

Họ không cần phải gọi nhau mỗi ngày. Nhưng mỗi lần gọi, đều là một lần yên bình.

"Em đang ăn gì đó?"

"Cơm nắm. Của chị Jane làm."

"Ăn chậm thôi. Nhớ uống nước."

"Anh cũng vậy. Đừng nhịn đói."

Vài câu. Nhưng đủ ấm cho cả một tuần.

Rồi scandal đến.

Không phải scandal lớn. Chỉ là một bài post mờ ám từ tài khoản phụ nào đó, nói rằng San thường xuyên gặp một trainee nữ ở studio lúc khuya. Không ảnh, không bằng chứng. Nhưng với Sóc, chỉ cần một vết nứt thôi cũng đủ làm cô nghiêng ngả.

Cô không chất vấn. Chỉ lặng lẽ không nhắn tin. Không đến buổi livestream mà anh bảo sẽ mặc áo hoodie giống cô.

San đã gọi.

"Em ổn không?"

"Ừ."

"Em đọc cái bài đó rồi phải không?"

"... Ừ."

"Em không tin anh à?"

Im lặng.

"Anh không làm gì cả. Anh thậm chí còn không biết người đó là ai."

"... Em chỉ mệt thôi."

Rồi cô tắt máy.

Cái "mệt" ấy kéo dài suốt hai tuần, rồi một tháng. Đến lúc gặp lại, cả hai đều không biết nên bắt đầu từ đâu nữa.

San thì bận. Còn Sóc thì buồn. Buồn mà không biết phải than với ai. Cô từng nghĩ chỉ cần mình yêu đủ nhiều là đủ. Nhưng hoá ra tình yêu cũng cần cả sự giao tiếp, và cả dũng cảm để nói thật nỗi sợ của mình.

Và họ không dũng cảm đủ.

Một lần, khi trời mưa lớn, cô vô thức chạy ra khỏi phòng tranh, mang ô đến trước cửa toà nhà công ty San.

Anh không ở đó.

Cô đứng một tiếng rưỡi, đến khi mưa ngấm vào tóc, tay lạnh buốt.

Lúc về, cô viết một dòng duy nhất trong nhật ký:

"Chắc anh sẽ không bao giờ biết em đã đứng đợi anh lâu đến thế."

Quá khứ là một tấm kính. Khi ta càng cố lau nó đi, nó lại hiện rõ hơn. Càng cố quên, càng khắc sâu.

Sóc gục đầu xuống gối.

Ánh đèn vàng đổ xuống bức tranh dở dang cô đang vẽ – một bàn tay vươn ra trong bóng tối. Giống hệt bức tranh năm ấy, chỉ khác lần này, không còn ai đón lấy bàn tay đó nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co