Truyen3h.Co

Only you

5

socbelyeusan


Cơn mưa miền quê đổ xuống bất chợt như cái cách San đột ngột xuất hiện trước cổng nhà bà ngoại Sóc.

Cô đang phơi quần áo ngoài sân thì nghe tiếng chó sủa. Ngẩng lên, ánh mắt cô chạm phải anh – ướt nhẹp từ đầu tới chân, tay trần không mang dù, chiếc áo khoác dày đẫm nước mưa bám chặt lấy người anh.

Cô tưởng mình đang ảo giác.

"...San?" – cô lắp bắp, giọng khô khốc như cổ họng bị thiêu rụi.

Anh không đáp, chỉ nhìn cô. Mắt anh đỏ ngầu, không rõ vì nước mưa hay điều gì sâu hơn thế.

"Em trốn anh à?" – giọng anh khàn, trầm, nặng như thể kéo theo cả nghìn ngày anh im lặng.

Sóc siết chặt tay vào nhau, môi run lên từng chút một. "Em không trốn. Em cần nghỉ. Em không còn liên quan gì đến anh nữa."

"Không liên quan?" – San bật cười. Tiếng cười ngắn, đau đớn. "Vậy sao em lại đứng chết lặng nhìn anh trong quán cà phê hôm đó? Sao em lại khóc một mình ở nhà thờ? Em nghĩ anh không biết à?"

"Anh bám theo em à?" – Sóc gần như hét lên, tim đập dồn dập.

"Anh điên à? Anh tránh em còn không kịp!" – San cũng mất bình tĩnh, lần đầu tiên sau rất nhiều năm giữ im lặng.

"Vậy anh đến đây làm gì? Để thương hại em à? Để em nhìn thấy anh hạnh phúc bên người khác rồi lại vờ quan tâm em đang sống chết thế nào?"

"Đừng đánh giá thấp tình cảm của anh như thế."

"Vậy còn cô gái đi cùng anh là ai?"

"Đồng nghiệp. Em nghĩ anh đi hẹn hò ngay sau khi vừa nhìn thấy em à?" – San cười lạnh. "Lẽ ra anh không nên đến quán đó hôm đó. Lẽ ra anh không nên nhìn em nữa. Em đã có người bên cạnh. Em đã chọn một cuộc sống khác rồi, đúng không?"

"Anh không có quyền chất vấn em. Anh là người đã im lặng, là người biến mất, là người không níu giữ gì cả!" – giọng Sóc vỡ òa, nước mắt trào ra bất lực.

San siết chặt tay. "Vì anh nghĩ em cần thời gian. Anh nghĩ em mệt. Anh sợ chỉ cần bước tới một bước nữa, em sẽ càng ghét anh hơn. Em biết không? Mỗi lần anh mở điện thoại mà không thấy tin nhắn của em, anh đã phải tự dằn lòng lại, tự nhủ: 'Chắc em đang cố quên mình đi, đừng làm phiền em nữa.'"

Anh thở dốc, ngẩng đầu nhìn cô, tuyệt vọng: "Nhưng em có biết anh đã chờ em bao lâu không, Phương Quỳnh?"

Cô khựng lại. Lần đầu tiên sau nhiều tháng, anh gọi tên cô – không phải "em", không phải "Sóc", mà là cái tên thật dịu dàng, ấm áp và quen thuộc đến nỗi khiến cô nghẹn thở.

"Ba tháng. Mỗi ngày anh đều đợi em nhắn tin. Mỗi lần có thông báo từ Instagram, anh lại nghĩ: là em. Nhưng không. Không lần nào là em cả. Rồi anh thấy em đi cùng Joshua. Em cười. Em hạnh phúc. Em vẽ những bức tranh đẹp hơn bao giờ hết. Em thuyết trình trong hội nghị lớn với ánh mắt sáng rực. Em đã bước tiếp thật rồi..."

"Và anh nghĩ như thế là đủ để rút lui à?" – Sóc gắt lên. "Anh không biết rằng từng lần em vẽ là từng lần em xé lòng ra sao để không vẽ anh vào. Em không biết cách yêu ai khác. Không biết cách ngủ mà không mơ thấy anh. Không biết cách uống cacao mà không nhớ anh từng khuấy giúp em vì em lười. Không biết cách hạnh phúc thật sự..."

Cô khóc. Khóc như chưa từng được khóc.

San lao đến, ôm chặt cô. Lần đầu tiên, sau bao nhiêu tháng dài, hai người họ lại gần nhau đến thế. Anh không nói gì, chỉ để cô khóc trong lồng ngực mình, để nước mắt cô thấm vào vai áo anh như những giọt âm thầm mà cả hai đã nuốt vào bao lâu nay.

"Làm ơn..." – cô thổn thức. "Chỉ một lần thôi. Làm ơn, hãy giữ lấy em đi."

San siết cô chặt hơn, thì thầm: "Anh chưa từng buông. Chưa từng, Quỳnh à."

Ngoài trời, mưa vẫn rơi, nhưng không còn lạnh nữa.

Hai trái tim từng rạn vỡ, đang cố hàn gắn lại từng mảnh. Nhưng hàn gắn không dễ, nhất là khi quá khứ còn quá nhiều điều chưa được nói ra. Trong tập tiếp theo, họ buộc phải đối diện với vết thương lớn nhất đã chia rẽ họ ban đầu – lý do thật sự khiến San buông tay và Sóc quyết định rời bỏ, những thứ mà cả hai vẫn luôn giấu kín khỏi nhau... cho đến bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co