Truyen3h.Co

Only you

6

socbelyeusan



Trời ngừng mưa. Nhưng lòng người thì vẫn ngổn ngang như cơn bão chưa có hồi kết.

Sau lần gặp lại ấy, Sóc và San không còn im lặng nữa. Họ bắt đầu nhắn tin lại, gọi điện lại, hỏi han nhau những câu nhỏ nhặt như "em ăn chưa", "hôm nay dạy có mệt không", "đã uống thuốc chưa". Sóc không nhắc đến chuyện quay lại, San cũng không nhắc. Cả hai đều biết rõ: họ chưa đủ mạnh để yêu lại từ đầu.

Họ cố gắng bước từng bước nhỏ về phía nhau. Nhưng tình yêu, nếu chỉ đi bằng nỗ lực từ một phía, sẽ không đủ sức đi xa.

Một buổi tối tháng Sáu, khi San đến thăm Sóc tại triển lãm tranh cá nhân đầu tiên của cô, mọi thứ như quay ngược về thời còn yêu. Anh đứng lặng trước bức tranh lớn nhất – người con trai đứng dưới mưa, tay giơ cao chiếc áo khoác che đầu một cô gái đang khóc.

"Là anh, đúng không?" – anh hỏi, mắt không rời khỏi bức tranh.

Sóc gật đầu, nhưng không nói gì. Cô cười, nụ cười dịu nhẹ như thể chuyện tình họ chỉ là một đoạn ký ức đẹp.

Và rồi, giữa cái không gian ngập tràn nghệ thuật, họ lại cãi nhau.

"Tại sao em luôn tỏ ra ổn trước mặt anh?" – San cau mày. "Tại sao không một lần nói thật em muốn gì? Em còn cần anh không?"

"Em mệt rồi, San ạ." – Sóc thở dài. "Lần nào em cũng là người xuống nước. Em phải nói trước, nhắn trước, giải thích trước. Em chẳng còn biết mình là gì trong cuộc đời anh nữa."

"Vì em chưa bao giờ để anh thấy được em thực sự nghĩ gì!" – San gắt, lần hiếm hoi mất bình tĩnh như thế. "Em nghĩ anh không mệt à? Em nghĩ anh không cố gắng à? Cứ mỗi lần anh tiến lại gần, em lại lạnh nhạt, lại giận dỗi, lại giả vờ như em không cần anh nữa!"

"Vì em sợ!" – Sóc hét lên, nước mắt rơi không kịp lau. "Sợ anh sẽ lại bỏ đi! Sợ yêu anh thì phải mạnh mẽ, sợ anh sẽ lại chọn công việc, chọn ánh đèn sân khấu, chọn những thứ không có em!"

"Thế giờ em muốn gì? Em muốn anh từ bỏ tất cả để ở lại đây à?"

"Không. Em chỉ muốn anh hiểu em đã cố như thế nào. Em chỉ muốn được yếu đuối một lần. Chỉ một lần thôi, San."

San nhìn cô, đôi mắt đỏ hoe. "Anh cũng vậy, Quỳnh. Anh chỉ muốn được em tin tưởng. Đừng cứ mãi đẩy anh ra rồi lại trách anh không ở bên."

"Bởi vì anh là người giỏi bỏ đi hơn là ở lại."

Không gian chìm trong im lặng.

Anh siết chặt nắm tay. "Em nghĩ anh chưa từng bị tổn thương à? Anh có thể giấu, có thể cười, có thể tỏ ra không sao. Nhưng em là người đầu tiên khiến anh thấy mình không đủ tốt."

"Thì sao? Em cũng không đủ tốt với anh. Em trẻ con. Em ích kỷ. Em dỗi vặt. Em chẳng biết làm gì ngoài vẽ tranh và khóc."

"Đừng nói thế..."

"Nhưng đó là sự thật, đúng không? Chúng ta yêu nhau nhưng chẳng ai đủ trưởng thành để giữ người còn lại ở lại."

Anh gục mặt xuống, lần đầu tiên chẳng tìm được lời nào để phủ nhận.

Cả hai đều yêu. Nhưng cả hai đều mệt. Cái tôi của anh vẫn lớn hơn tiếng khóc của cô. Sự giận dỗi của cô vẫn nhiều hơn nỗ lực của anh. Họ yêu nhau, nhưng cứ mãi dày vò nhau.

Và thế là, Sóc chủ động bước đi. Lần này là thật sự bước đi. Không vì giận, không vì thử thách, mà vì cô nhận ra: nếu họ còn cứa vào nhau như thế, họ sẽ chẳng thể nào là chính mình nữa.

Tháng bảy. Sóc cắt tóc ngắn. Cô chuyển nhà đến gần biển, nhận lời giảng dạy cho một trại hè nghệ thuật. Cô vẽ tranh mỗi ngày, không còn bức nào có hình bóng San, nhưng nét buồn vẫn chẳng thể rời khỏi nét cọ.

San vẫn nhắn tin, nhưng thưa dần. Anh bận, Sóc biết. Anh cũng đang cố sống cuộc đời không có cô. Như cách cô đang cố sống không anh.

Cô ngồi bên bờ biển, mắt nhìn xa xăm, tay ôm cuốn nhật ký phác họa dở dang. Có một trang cô chưa bao giờ dám vẽ nốt – một bức chân dung của San đang nhìn cô cười dưới ánh nắng. Mọi đường nét còn dang dở, như chính tình yêu của họ.

Tập 6 kết thúc bằng sự buông tay không hẳn vì hết yêu, mà vì cả hai vẫn chưa học được cách yêu một người mà không khiến người đó đau. Nhưng câu hỏi vẫn còn đó: Liệu họ có thể gặp lại khi đã đủ trưởng thành để yêu nhau một lần nữa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co