Hẹn gặp lại
Tiếng loa thông báo chuyến bay bắt đầu làm thủ tục check in vang lên, cắt ngang bầu không khí đặc quánh sự quyến luyến. Cảm nhóm bạn và người thân đang rôm rả bỗng chốc im lặng, rồi tất cả dồn ánh mắt về phía tôi
Mẹ là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng. Bà tiến tới gần, đôi tay gầy gò vuốt phẳng nếp nhăn tưởng tượng trên áo khoác tôi:
Sang bên đó lạnh thì nhớ mặc ấm. Đừng có mải học mà bỏ bữa, mẹ gói kĩ mấy gói gia vị nấu canh ở trong ngăn kéo nhỏ vali đấy, thèm vị nhà thì đem ra mà nấu.
Tôi cười khổ, nắm lấy bàn tay mẹ:
Con biết rồi mà, mẹ dặn con câu đấy mấy lần rồi đó.
Bố và chị gái đứng quan sát nãy giờ bỗng hắt giọng một cái rồi vỗ mạnh vào vai tôi:
Đi đi cho biết đó biết đây.Khó khăn thì gọi về, đừng có mà sĩ diện mà giấu giếm. Nhà mình lúc nào cũng có chỗ cho anh nhớ chưa!
Mấy đứa bạn thân nãy giờ cứ mải loay hoay chụp ảnh, bỗng nhiên tụm lại quanh tôi
Java khoác vai cậu:
Đi nhớ giữ sức khoẻ nhé, nào nhớ thì face time, cho bọn tao đỡ quên mặt
Surf bỗng dúi cho tôi một quyển sổ nhỏ:
Trong này bọn tao viết sẵn lời chúc rồi, cấm được đọc bây giờ! Đợi lúc nào ngồi trên máy bay thấy cô đơn quá thì mở ra mà đọc. Đọc xong mà có khóc thì đừng về bắt đền bọn tao.
Keen kéo vali, hít một hơi để nén lại cảm giác cay cay nơi sống mũi. Quay đầu lại nhìn những gương mặt thân quen lần cuối, tôi dơ tay vẫy thật cao:
Mọi người đi nhé, con đi đây, hẹn gặp lại vào ngày trở về!
Tiếng loa thông báo cuối cùng cũng vang lên, giục giã và dứt khoát:
Hành khách cuối cùng trên chuyến bay TL30 đến Đức vui lòng khẩn trương ra khỏi cửa khởi hành số 12
Nhịp tim Keen hẫng một nhịp. Nãy giờ, dù nỗ lực hoà mình vào tiếng cười, những lời chúc của bố mẹ và bạn bè, nhưng ánh mắt Keen vẫn không dứt khỏi dòng người tấp nập đang đổ về phía sảnh quốc tế. Keen đang tìm kiếm, một dáng người quen thuộc...
Nhưng sảnh chờ vẫn chỉ có những người lạ
Sự háo hức ban đầu dần nhường chỗ cho một nỗi thất vọng dịu nhẹ nhưng nhức nhối. " Cậu ấy sẽ đến thôi mà" Keen tự trấn an mình. Nhưng sâu thẳm, Keen biết mình đang tự lừa dối. Chúng ta đã hứa với nhau...
Mẹ Keen nắm tay cậu, hơi ấm của mẹ bỗng dưng trở nên quá mỏng manh trước khoảng cách hàng vạn dặm sắp tới:
Thôi, vào đi con kẻo muộn, nhớ giữ sức nhé!
Bố không nói gì, chỉ gật đầu, nhưng đôi mắt ông ánh lên sự lo lắng xen lẫn tự hào. Bạn Keen, dù đang cười đùa nhưng ánh mắt bắt đầu đỏ hoe.
Tôi quay lưng đi, bước từng bước nặng nề về phía cửa kiểm soát an ninh. Tôi đã sẵn sàng để chấp nhận rằng mình sẽ phải ra đi mà không được thấy nụ cười của cậu ấy lần cuối cùng.
Tôi đưa hộ chiếu cho nhân viên an ninh, đang chuẩn bị bước qua dải băng chuyền.
"Keen này"
Tiếng nói vang lên không quá lớn nhưng đủ làm tôi sững người lại. Giọng nói đó tôi không thể nhầm lẫn được
Keen quay người lại, tim đập mạnh. Ở phía bên kia hàng rào, giữa đám đông đang ồn ào, Sea đang đứng đó. Thở hổn hển, tóc tài bù xù, mặt đỏ bừng . Nhưng nụ cười trên môi rạng rỡ nhất, nhẹ nhõm nhất mà tôi từng thấy
Keen vội vàng chạy về phía hàng rào, hai đứa cách nhau một cánh tay nhưng cảm giác như hai thế giới
Xin lỗi, đường tắc quá nên...
Keen vừa buồn cười vừa thấy sống mũi cay xè, giọng nghẹn lại:
Tưởng anh quên rồi hoặc không muốn nhìn mặt em chứ!
Sea trừng mắt nhìn tôi, nụ cười méo mó vì mệt:
Nói ngớ ngẩn gì vậy? Anh không đến thì ai canh chừng em khỏi mấy tên mắt xanh tóc vàng bên đó đây? Này cầm lấy này
Sea dúi cho cho cậu chiếc bùa hộ mệnh và nhắc:
Lúc nào định bỏ cuộc hay thấy cô đơn quá thì nhìn nó và nhớ rằng ở nhà vẫn có người đợi em về viết tiếp câu chuyện đấy
Keen siết chặt món quà, cảm nhận hơi ấm của anh vẫn còn vương lại:
Anh phải giữ lời đấy nhé, đừng có quên em giữa chừng
Sea đứng thẳng người dậy, dơ tay làm biểu tượng ok đầy tự tin giọng có chút run rẩy không thể giấu được:
Quên thế nào được mà quên, thôi vào không muộn. Đi bình an, học giỏi vào nghe chưa
Keen xoay người, bước những bước chân đầu tiên vào khu vực cách ly
Sea cũng đi thẳng ra sảnh
Hai người hai hướng ngược chiều nhau. Một người tiến về bầu trời xa lạ, một người quay về với những con phố quen thuộc
Khoảnh khắc không còn nhìn thấy nhau nữa, lớp vỏ bọc cứng cỏi mà tôi cố công xây dựng suốt cả buổi sáng bỗng chốc vụn vỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co