Sự thật
Suốt một tuần sinh nhật Keen bỗng trở nên quấn quýt Sea lạ thường . Thay vì những buổi tiệc từng có với hội bạn mình, chiều nào tan học, Keen cũng đi bộ đến trước quán nhà Sea.
Cậu mua cho Sea những món ăn ngon nhất, cùng Sea đi dạo công viên, thậm chí là thức đêm cùng Sea để trò chuyện với anh, ngắm anh vẽ tranh. Sea ngạc nhiên hỏi:
Dạo này em rảnh thế? Không đi chơi với gia đình hay hội bạn à?
Keen chỉ cười, siết chặt tay Sea:
Em chỉ muốn ở bên anh thôi mà, anh không thích à?
Sea xoa đầu cậu:
Thích chứ, nhưng em cứ lạ lạ. Cứ như mai tận thế không bằng.
Keen khựng lại, nụ cười trên môi méo xệch. Cậu vùi đầu vào vai đối phương, hít một hơi thật sâu mùi hương quen thuộc, nghĩ thâm:
Với em, ngày xa anh đúng là ngày tận thế
Tối thứ ba, khi cả hai đang ngồi trò chuyện trên sân thượng, nhìn lên bầu trời đầy sao. Keen lại nhớ đến hôm đó, hôm mà cậu trao nụ hôn đầu cho anh ấy. Chị Keen vừa nhắn tin thúc giục: " Có Visa rồi nhé, bố đặt vé vào ngày 22 đấy Keen. Nói với Sea chưa?"
Dòng tin nhắn như một gáo nước lạnh, tạt vào sự bình yên giả tạo bấy lâu nay. Keen buông điện thoại, nhìn Sea đang cặm cụi khâu lại chiếc áo cho chú chó con nhà mình.
Sea này..
Giọng Keen run rẩy, lạc đi giữa tiếng còi xe đường phố.
Sea ngẩng lên, nheo mắt cười:
Ơi anh nghe đây, lại muốn đi ăn kem à
Không, anh dừng lại nghe em nói đã
Cậu nắm chặt đôi bàn tay Sea, bắt anh phải đối diện với mình:
Cả tuần em đối xử tốt với anh, là vì em sợ. Em sợ em nói ra rồi anh sẽ ghét em, sẽ thấy em và anh không cùng một thế giới.
Sea buông chiếc áo nhỏ xuống, nụ cười tắt lịm,linh cảm của một người đàn ông trưởng thành mách bảo anh một điều gì đó chẳng lành:
Em nói đi Keen, có chuyện gì?
:Bố mẹ em bắt em đi Đức. Tuần sau bay rồi
Keen nấc nghẹn, sau bao sự kìm nén suốt một tuần qua vỡ oà:
Em xin lỗi vì đã giấu anh. Em hèn lắm, em chỉ muốn giữ anh thêm vài ngày bình yên nữa thôi...
Không gian im lặng đến mức nghe được cả tiếng tim đập.Sea không giận dữ, không khóc. Anh chỉ lặng lẽ rút tay ra, nhìn xuống đôi bàn tay mình rồi nhìn sang Keen:
Anh đã nghi nghi rồi
Sea thở dài giọng khàn đặc:
Một tuần qua em lạ lắm. Anh cứ tưởng em yêu anh nhiều hơn, hoá ra em đang trả nợ tình cảm trước khi đi à?
Keen hoảng hốt:
Không phải! Không phải trả nợ, em yêu anh thật mà!
Sea đứng dậy đi về phía lan can, bóng lưng anh đơn độc và gầy gò dưới ánh đèn đường. Sau một hồi lâu, anh quay lại, đôi mắt đỏ hoe nhưng đôi môi lại cố mỉm cười:
Đi đi Keen. Em thuộc về bầu trời rộng lớn ngoài kia, không phải quán ăn nhỏ này. Một tuần qua coi như quà sinh nhật em tặng anh sớm. Anh sẽ giữ nó làm kỉ niệm đợi ngày em về.
Keen lao đến ôm chặt lấy Sea, khóc nức nở như một đứa trẻ. Tuổi mới của Keen không bắt đầu bằng những chuyến bay xa xỉ, mà bắt đầu bằng nỗi đau của sự trưởng thành và một lời hứa sẽ quay về để xoá nhoà đi mọi khoảng cách.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co