3.
" Vậy là cậu chuyển về đây sống luôn sao ." Vừa đưa em về nhà vừa hỏi với vẻ khá dịu dàng.
" Tớ không chắc nữa ." Lấy chân đá đá thứ gì đó trên đường
" Nhưng mà tớ nghĩ cũng sẽ ở đây một khoảng thời gian dài , còn về việc ở luôn hay ko thì cái đó tớ không tự ý quyết định được ."
" Cậu sống bên đó ổn chứ , tại sao lúc đi...lại không báo cho tớ biết chứ" keonho khẽ hỏi.
" Tại sao lại xóa hết liên lạc chứ , làm tớ ko có cách nào liên hệ với cậu hết"
" Cậu ghét tớ lắm sao , tại sao tỏ tình xong lại bỏ trốn"
" Chơi đùa tình cảm của tớ cậu vui lắm sao" Keonho hơi khàng giọng nói lại có phần hơi run.
" T-tớ không..., mọi chuyện không phải do cậu nghĩ đâu . T-thật ra là d-."
" Anh sean" một giọng nói có phần quen thuộc vang lên cắt ngang lời định nói ra của seonghyeon. Còn ai vào đây nữa chứ giọng nói vừa nãy là của jeonghyeon em trai song sinh của seonghyeon .như không muốn em tiết lộ điền gì đó. Cậu ta bước nhanh lại .
" Sao em lại ở đây?" Seonghyeon Nói với vẻ ko vui.
" Em định đón anh đi học về... hai người về chung sao."Nói nhưng ánh mắt chỉ nhìn Keonho.
" Cậu là....jeonghyeon sao , lâu quá không gặp." Keonho chào hỏi lãng tránh ánh mắt ấy.
" Nhưng lần này chẳng phải cậu về một mình sao ...sao lại có cả jeonghyeon nữa."
" À lần này tớ về nước với jeonghyeon và seoyeon , tớ quên nói với cậu ."
" Àm cảm ơn anh vì đã đưa anh trai em về , thôi tụi em về trc nhé , anh về cẩn thận ." Nói xong cậu ta không để Keonho kịp trả lời , liền kéo seonghyeon rời đi .
Đi được một đoạn jeonghyeon thấy Keonho đã đi rồi . Cậu ta liền bỏ tay đang kéo anh trai mình ra , rồi chất vấn .
" Sao anh lại để Keonho đưa về ?"
" Thì sao chuyện của em hả"
" Anh đừng nói với em là anh xin ba mẹ về đây là để hẹn hò với Ahn Keonho nhé , em cấm anh"
" Em có quyền gì mà cấm tôi , chuyện vừa tôi với cậu ấy thì liên quan gì đến em?"
" Tại sao ko liên quan đc chứ , nếu anh là em anh có chịu nổi khi người mình thích lại hẹn hò với anh trai mình không"
"Cái gì em vừa nói cái gì?"
" Em thích Keonho sao?hả"
" Jeonghyeon trả lời anh , em thích Keonho sao ?"
"ĐÚNG , vậy nên tránh xa Keonho ra"
"Vậy ngày đó là em nói với ba sao , là em biết anh hẹn hò với Keonho nên nói với ba cấm cản tụi anh sao ?"
"...."
" Tại sao em lại làm như vậy"l
" Là em đã lấy điện thoại anh để xóa hết mọi liên lạc của anh với cậu ấy sao"
" Cũng là chính em đã đề xuất ý kiến với ba mẹ đưa anh đi đu học ở Los Angeles sao, hả"
" Em trả lời cho anh biết đi"
" Nếu mọi chuyện đã vậy rồi thì tôi sẽ cho anh biết sự thật luôn"
" Đúng , anh đoán đúng hết r, là tôi phát hiện anh và Keonho hẹn hò với nhau , tôi không cam tâm , tại sao anh lại có tất cả còn tôi thì ko , anh có tất cả mọi thứ , kể cả người tôi yêu cũng thuộc về anh"
" Tại sao những gì tôi muốn những gì tôi thích thì luôn luôn thuộc về anh"
" Nên chiều hôm đó sau khi biết chuyện của hai người tôi đã nói cho ba biết , anh biết đó ông ta ghét đồng tính như thế nào mà , ông ta sẽ không bao giờ chấp nhận được con trai của mình là lgbt đâu , đặc biệt là anh người thừa kế gia sản duy nhất" jeonghyeon nói với vẻ kiêu kì , khoe khoang ,miệng hắn khẽ nhết lên như đang kể lại chiến tích của mình.
" vì thế nên tôi đã quyết định chỉ nói cho ba biết sau đó mới nói cho mẹ vì bà ấy thương anh mà cái gì cũng chiều anh hết"
" Tôi đã đề xuất với ba đưa anh đến Los Angeles để anh không thể quay về đc nữa"
" Cắt hết mọi liên lạc của anh là để anh ko thể tiếp cận được Keonho nữa"
" Tôi cứ ngỡ sau 2 năm , Keonho sẽ chán ghét hiểu lầm anh , tôi đã cố tình sắp đặc để choi Yeseo tiếp cận anh ấy , nhưng tại sao khi anh trở về mọi chuyện lại ko đi theo quỷ đạo của nó nữa" Jeonghyeon nghiến răng nghiến lợi nói .
" nên là tôi cấm anh , nếu anh dám bén mảng lại gần Keonho hay làm cho anh ấy yêu anh thêm một lần nữa , tôi hứa với anh tôi sẽ khiến anh sống ko bằng chết" Túm chặt lấy cổ áo của seonghyeon " Hai người chỉ nên dừng ở mức bạn thân thôi"
"...." seonghyeon Mở to mắt kinh ngạc vì không nghĩ cậu em trai mình có thể làm ra những chuyện như vậy.
" Nếu anh không nghe lời , tôi sẽ khiến cho đế chế thương mại của nhà họ Ahn sụp đổ , anh biết đó đối với tôi thì đơn giản lắm" Đúng hắn nói rất đúng ,vì hắn làm một paparazzi nổi tiếng lấy danh là Atlas , cậu ta đã làm bao nhiêu việc thất đức rồi . Có lần làm một đế chế thương mại lớn tầm cở với nhà học Ahn phải sụp đổ trong vòng 24h sau khi tung tin đồn . Cắt ghép tinh vi đến mứt chuyên gia kiểm nghiệm còn chẳng nhận ra. Đó là lí do vì sao gia tộc Eom chỉ nhận một mình Eom seonghyeon và em gái của seonghyeon là Eom Seoyeon , bởi vì họ nói chính jeonghyeon là nổi nhục lớn nhất của họ nên chưa bao giờ công khai việc seonghyeon có em trai sinh đôi hay là gia tộc Eom có 3 người con cả . Mỗi khi nhắc đến gia tộc Eom hay con cái của ông chủ tịch lớn Eom Jeongjoo thì họ chỉ biết đến Seonghyeon và seoyeon thôi.
"Anh dựa vào đâu mà được công khai đi học , công khai dự tiệc còn tôi thì không"
" Tại sao họ chỉ coi anh và seoyeon là con của họ thôi vậy còn tôi thì sao , tại sao chứ , tôi với anh là sinh đôi mà , cả hai đều mang khuôn mặt giống nhau nhưng tại sao ba mẹ luôn thiên vị anh hơn , kể cả con bé seoyeon nữa tại sao lúc nào đi đâu về rõ ràng là tôi với anh cùng về nhưng bước đến cổng người mà seoyeon chào đón không phải là tôi hay là cả hai mà chỉ có duy nhất anh được chào đón."
"Đó là do em chỉ nghĩ cho bản thân mình thôi , em ích kĩ , chỉ biết hưởng lợi , ngày đó không nhờ có truyền thông của nhà ta thì em đã chết dưới tay của Netizen vì xém bị phát hiện trong lúc chụp lén idol kia rồi"
" Em ko biết ơn mà còn quay lại trách móc chúng tôi sao"
" Anh im đi" jeonghyeon hét lên không muốn nghe những lời nói của seonghyeon nữa vì lòng tự tôn ngữ ngốc của hắn không cho phép " Anh là đồ dối trá , một đứa đc cưng chiều như anh thì biết cái gì mà nói"
" Lo cho bản thân của mình trc đi , Eom seonghyeon à"
"Đừng tỏ vẻ rằng mình đã biết hết mọi thứ nữa , đây chỉ mới là bắt đầu trong cơn ác mộng của anh thôi"
" Anh cứ chờ mà xem" Nói xong thì bỏ đi không thèm ngoảnh đầu lại
" Nè , tôi nói cho em biết nếu em dám làm tổn hại đến Keonho , thì tôi sẽ không tha cho em đâu! Eom Jeonghyeon" Nói lớn cảnh cáo người đang thông dong bước đi trên góc phố .
" Phải làm sao đây" Seonghyeon đứng không vững đc nữa mà ngồi xổm xuống , tâm trí chống rổng ,cổ họng khô khốc , đôi mắt bổng trở nên cay xè , rồi những giọt nước mắt rơi xuống không ngớt . Cậu hối hận , rất hối hận vì lần đó đã thổ lộ cảm xúc của mình với Keonho , cậu nghĩ nếu hôm đó mình ko nói ra mà chọn giữ kín thì mọi chuyện có lẽ sẽ không bế tắc như thế này .
Khóc xong rồi thì seonghyeon tự chấn an bản thân rồi lủi thủi về nhà. Nhưng trong một góc nào đó mà chính jeonghyeon và seonghyeon cũng không nhận ra có một đôi mắt luôn dõi theo từ đầu đến cuối .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co