Truyen3h.Co

Only you

4.

Janneysean

Seonghyeon lê bước chân nặng trĩu trở về nhà , vừa mở của vào trước mắt cậu là một cô bé ngọt ngào ngồi trên sô pha xem tivi , nghe tiếng cậu về liền ngoảnh đầu ra rồi nở một nụ cười tươi rối .
" Seonghyeon oppa!" Seoyeon hớn hởn chạy lại xách cặp cậu cho cậu " Sao hôm nay anh về trễ quá dạ. Bụng em đói meo rồi nè".
" Ủa mọi người đâu hết rồi để em ở nhà một mình sao , có ai làm bữa tối cho em chưa"
" Hazz , em cũng chả biết nữa , bác bảo mẫu làm bữa tối cho em xong là đi ra ngoài rồi , nói là đi đưa đồ cho ai á ." Seoyeon bĩu môi giận dỗi.
" Chẳng phải bảo mẫu làm bữa tối cho em rồi sao , vậy mà còn than gì nữa cô nương"
"Em chưa ăn sao , sao ko ăn đi muộn rồi"
"Em đợi anh về ăn với em mà"
"À mà hồi nãy anh jeonghyeon cũng ghé qua đây nữa"
" Sao?, em ấy qua đây làm gì"
" Anh ấy nói gì mà...lấy tài liệu quan trọng gì đó , rồi đi rồi , em bảo đợi anh về rồi 3 anh em ăn tối chung cho vui , vậy mà chả ai làm gì hết tự nhiên nỗi cáu với em rồi quay về nhà của anh ấy luôn r, hứ Jeonghyeon oppa là đồ đáng ghét." Seoyeon nói đúng , lúc cậu chưa về tới nhà thì jeonghyeon có ghé qua nhà để lấy một số tài liệu , xong rồi vội vã quay về nhà riêng mà hắn mới mua ko lâu trc đó

30p trc khi cậu về nhà . Seoyeon đang xem tivi thì nghe một tiếng cạch rồi sau đó là giọng của hệ thống của chống trộm vàng lên " chào mừng nhị thiếu gia về nhà ạ" . Cô quay ngoắt đầu lại vì lâu lắm rồi ko thấy hắn về nhà .
" Ủa Jeonghyeon oppa , hôm nay cơn gió nào đưa anh về đây vậy"Seoyeon tò mò nói với ra hỏi , tay vẫn còn cầm bịch snack .
" Anh đang gấp lắm đừng làm phiền anh"Vội vã chạy lên lầu lấy tài liệu và máy ảnh.
Sau 10p tìm đồ thì cuối cùng hắn cũng đi xuống . Vội vàng sỏ giày vào.
"Em ăn cơm chưa , anh đi trc đây nhé"
"Anh đi đâu mà gấp thế ạ. Nếu đã ghé qua đây rồi thì đợi seonghyeon oppa về rồi 3 tụi mình ăn cơm chung luôn , lâu lắm rồi tụi mình chưa anh cơm với nhau mà"Chạy theo ra ngoài cửa níu hắn lại .
Vốn đang đang gấp lại bực mình vì Seoyeon lại nhắc cứ đến seonghyeon " Bỏ tay ra! Đã bảo là đang gấp mà , em với anh ta ăn với nhau đi anh ko có hứng" Jeonghyeon hằn hộc bỏ lên xe , phóng đi thật nhanh.

"Ồ vậy hả , chắc em ấy bận , thôi ko sao đâu , em ra bàn ngồi trc đi , anh thấy đồ rồi xuống ăn cơm với em"
"Dạ! Anh nhanh nhé , đói muốn chết rồi nè"
"Biết rồi màa , đợi đó đi nhé , anh xuống liền"Đi vội lên lầu .
Seonghyeon thay đồ tắm rửa cũng khoảng 10p , đi xuống thì thấy Seoyeon đang lọ mọ làm một món gì đó hoá ra là làm acai bowl .
" Anh xong rồi nè , em đang làm gì thế"
" Hì hì , tèn ten em làm cho anh nè , vị anh thích nhất luôn đó nha" Hớn hở giơ thành quả lên trc mặt , một ly acai với topping dâu , chuối , ngũ cốc và bơ đậu phộng.
"Wow , cảm ơn em" Miệng thì cười nhưng ánh mắt của seonghyeon lại trống rỗng , buồn bã đến lạ "Thôi lại ăn đi đồ ăn sắp nguội hết rồi kìa kìa"
"Đợi mỗi câu này của anh thôi đó".

"Nè món anh thích nhất nè , hôm nay em đã đặc biệt dặn bác bảo mẫu làm cho anh đó" Với tay gắp món ăn bỏ vào chén của seonghyeon "Anh ăn đi , ngon lắm đó"
"À mà anh nè" cười tủm tỉm hỏi .
"Hửm , sao vậy"Vừa gắp thức ăn vừa hờ hững đáp.
"Cái anh tên James gì đó , lúc trc khi chúng ta về mỹ đến nhà mình chơi ấy ạ , hôm nay anh có gặp anh ấy hong dạ"
"Uầy mà công nhận ảnh đẹp trai thật luôn , siêu đúng gu em"
"Hihi , lần đầu gặp ảnh em cảm giác như nam minh tinh nào đang đứng trc mặt mình vậy á"
Seoyeon cứ luyên thuyên mãi mà chẳng mấy khi thấy người kia trả lời . Nhìn kĩ lại thì thấy sắc mặt của seonghyeon có vẻ ko tốt lắm.
"Seonghyeon oppa"
"Seonghyeon oppa"Seoyeon lại cất giọng gọi một lần nữa nhưng seonghyeon dường như không nghe thấy mà chỉ nhìn châm châm vào một khoảng không vô định rồi suy nghĩ gì đó .
"OPPA!"Seoyeon gọi to hơn kéo seonghyeon ra khỏi dòng suy nghĩ hỗn tạp .
"À hả ?" Seonghyeon giật mình ngước lên nhìn thấy khuôn mặt tò mò của em gái mình.
"Anh nghĩ gì vậy , nãy giờ em thấy anh cứ làm sao ấy , từ lúc về đến giờ tâm trí anh cứ ở đâu ấy."
"Hôm nay anh làm sao vậy , có chuyện gì sao , kể em nghe với"
"À...hong có gì đâu em đừng bận tâm , tại bài tập ở trường nhiều quá nên anh hơi mệt thôi hà"
"Anh nghĩ anh giấu đc em sao , từ bao giờ mà tâm trạng anh vì lí do bài tập nhiều vậy , có gì gì thì nói thật với em"
"..."seonghyeon không biết lấy lí do gì để có thể biện minh đc nước chỉ có thể giả vờ tập chung ăn.
"Haizz , anh với oppa jeonghyeon lại cãi nhau nữa đúng ko"
Nói tới đây tự nhiên seonghyeon hơi khựng lại , vì bị Seoyeon nói trúng tim đen r.
"Jeonghyeon đúng là đồ đáng ghét , chỉ biết bắt nạt anh là giỏi thôi, hai người là song sinh mà chẵn thấy giống nhau chút nào cả, để em gọi cho ảnh"Seoyeon với tay chụp lấy điện thoại trên bàn định bấm số thì bị seonghyeon ngăn lại.
"Thôi mà , anh không sao thật mà , chỉ là tranh cãi bình thường thôi"
"Thôi đi , đừng gạt em nữa lần nào hai người cũng nói là bình thường nhưng lấn nào cũng toàn là chuyện lớn, lúc đó hai người cũng vậy , anh cũng nói bình thường , bình thường cái nổi gì mà truyền thông của nhà mình phải mất cả tháng trời để dẹp yên dư luận"
"Không lần này anh không gạt em , chuyện cũng chẳng có gì to tác hết á, chỉ là chuyện riêng của bọn anh thôi mà , em yên tâm đi, dù gì cũng là anh em mà tụi anh ko làm gì to tát đâu."xoa đầu ăn ủi seoyeon nhưng trong lòng lại như sóng dữ.
"OK ,tin hai người lần này , anh đi dạo này chả chăm sóc cho bản thân gì cả gầy nhom rồi kìa".sau khoảng 20 phút thì hai anh em cũng ăn cơm xong rồi ai nấy trở về phòng của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co